Tận mắt nhìn thấy hành động ấy, tôi cuối cùng cũng sụp đổ, bật khóc thành tiếng.

Mạnh Hàn Đình cuống quýt dỗ dành:

“Em già rồi, ngoan ngoãn làm một người vợ đảm không tốt hơn sao? Tiêu Tiêu còn trẻ, con bé cần danh hiệu này hơn em.”

“Nói trắng ra, nếu không nhờ cô ấy, bức tranh đó của em cũng chẳng được chú ý đến vậy.”

Tôi nghẹn họng, nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp suốt ba năm qua, không thốt nổi một lời.

Mạnh Hàn Đình vừa ân cần đắp lại chăn cho tôi, vừa lạnh lùng nói:

“Ngủ một lát đi. Khi tỉnh dậy nhớ PR giúp Tiêu Tiêu nhé. Anh nhớ em có lượng fan trên Weibo rất cao, Tiêu Tiêu mới vào nghề, cần chút danh tiếng.”

Thật nực cười.

Anh ta muốn một họa sĩ gốc phải đứng ra vỗ tay tán thưởng cho kẻ đạo tranh.

Nước mắt tôi rơi không thành tiếng, âm thầm trượt xuống gối.

Mạnh Hàn Đình tưởng tôi đang dỗi, khẽ vuốt tóc tôi:

“Ngoan, đừng bướng nữa. Ngày mai anh sẽ sắp xếp một buổi khám thai tổng quát cho em, anh đi cùng suốt nhé?”

“Thôi nín đi, khóc nhiều lại làm bé trong bụng buồn đấy.”

Anh hôn nhẹ lên đuôi mắt tôi:

“Tin anh đi, danh tiếng hay giải thưởng không quan trọng… có anh yêu em, chẳng phải là đủ rồi sao?”

5.

Sẽ không còn ngày mai nữa.

Cũng sẽ không còn đứa bé của chúng tôi nữa.

Tôi âm thầm tự nhủ trong lòng.

Đêm hôm đó, tôi đặt vé máy bay sớm nhất, thu dọn hành lý, để lại báo cáo sảy thai ngay trên đầu giường.

Gửi cho anh ta một tin nhắn cuối cùng, sau đó chặn số.

Mạnh Hàn Đình, chúng ta ly hôn đi…

Cùng lúc đó, Mạnh Hàn Đình vừa mới đón Sở Tiêu Tiêu từ buổi trao giải trở về.

Cô ta thản nhiên ngồi lên ghế phụ lái, nhìn tấm bảng nhỏ in chữ “ghế ngồi riêng cho vợ”, nhếch môi đầy mỉa mai:

“Chị Thời Niệm đúng là quê mùa. Thời đại nào rồi mà còn chơi trò ‘vợ nhỏ yêu chiều’ thế này.”

Lần đầu tiên, Mạnh Hàn Đình có chút không vui:

“Đừng nói Thời Niệm như thế… Cô ấy chỉ là vì quá yêu anh thôi. Hơn nữa, bức tranh em đoạt giải cũng là từ cô ấy mà có…”

Sở Tiêu Tiêu bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân:

“Lại nữa rồi, anh đúng là có vợ rồi liền quên cả bạn bè, lúc nào cũng bênh vực chị ta.”

Mạnh Hàn Đình vừa dỗ dành cô ta, vừa thấy trong lòng không yên:

“Được rồi, đừng giận mà. Nếu anh không để ý em, sao lại lên giường với em chứ? Hửm?”

Một câu nói đã khiến Sở Tiêu Tiêu cười tít mắt, ghé lại hôn lên mặt anh một cái.

Điện thoại rung lên mấy lần.

Mạnh Hàn Đình không tiện xem, đưa cho Sở Tiêu Tiêu:

“Em xem giùm anh là ai.”

Cô ta liếc nhanh rồi nở nụ cười đắc ý, dối trá nói:

“Hình như là chị Thời Niệm gửi tin. Em đoán chắc lại đang tức vụ bức tranh đây mà.”

“Em nói thật, phụ nữ không thể nuông chiều quá đâu. Càng chiều họ càng làm quá. Anh đừng trả lời cô ta vội.”

Mạnh Hàn Đình khẽ cau mày, nhớ lại những lời mình từng nói với Thời Niệm, và phản ứng đau đớn của cô ấy, lòng có chút do dự.

Nhìn ra được sự chần chừ ấy, Sở Tiêu Tiêu liền áp sát lại, giọng nũng nịu thổi khí bên tai:

“Được không mà, anh Hàn Đình~”

Cô ta vẫy nhẹ mảnh vải ren nhỏ trong tay, cười quyến rũ như yêu tinh:

“Đây là bất ngờ đêm nay em chuẩn bị cho anh đó~”

Ngay khi nhìn thấy thứ trong tay cô ta, hơi thở của Mạnh Hàn Đình lập tức trở nên dồn dập, Thời Niệm đã bị anh ta vứt ra khỏi tâm trí.

Một đêm hoang dại.

Đến tận trưa hôm sau, ánh nắng đã tràn qua rèm cửa, Mạnh Hàn Đình mới nhớ ra lời hứa với Thời Niệm hôm qua,

Hôm nay anh ta đã hứa sẽ đưa cô đi khám thai tổng quát. Anh không thể tiếp tục thất hứa.

Anh bật dậy, định mặc đồ thì phía sau có một đôi tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau.

Sở Tiêu Tiêu đã tỉnh từ lúc nào, giọng dịu dàng cầu khẩn:

“Anh Hàn Đình… đừng đi có được không?”

Tâm trí anh rối như tơ vò, một bên là người vợ đang đợi ở bệnh viện, một bên là người phụ nữ đang quấn lấy anh không buông…

Cuối cùng, Mạnh Hàn Đình vẫn gỡ từng ngón tay của cô ta ra, nghiêm túc nói:

“Tiêu Tiêu, để lần sau đi. Hôm nay anh đã hứa với Thời Niệm.”

Nói rồi anh rời khỏi, không để Sở Tiêu Tiêu kịp mở miệng giữ lại.

Gương mặt từng ngọt ngào của cô ta lập tức lạnh như băng, trong mắt ánh lên vẻ độc ác:

Lại là Thời Niệm…

Nhưng rất nhanh, cô ta lại nhớ tới tin nhắn kia, tin nhắn cuối cùng của Thời Niệm.

Khóe môi cong lên kiêu ngạo.

Cô ta liếc quanh căn phòng ngủ của Mạnh Hàn Đình, ánh mắt chứa đầy tham vọng:

Rất nhanh thôi… nơi này sẽ là nhà của tôi.

Chỉ là, Sở Tiêu Tiêu không hề biết…

Sau khi mất Thời Niệm rồi, Mạnh Hàn Đình sẽ đối xử với cô ta như thế nào…

6.

Trên đường lao vút tới bệnh viện, Mạnh Hàn Đình thẳng hướng phòng bệnh mà chạy, thở hổn hển:

“Thời Niệm, anh xin lỗi, công ty có việc gấp… anh buộc phải xử lý…”

Nhưng vừa nói xong, anh ta đã chết lặng nhìn vào căn phòng chỉ còn trơ trọi nhân viên vệ sinh đang quét dọn.

Không có bóng dáng của Thời Niệm.

“Bác gái, bệnh nhân ở đây đâu rồi ạ?!” – anh ta quát to, gần như phát điên.

Bác lao công ngừng tay, giọng nói dõng dạc như sét đánh ngang tai Mạnh Hàn Đình:

“Bệnh nhân? À cô gái bị chó cắn hôm qua ấy hả? Đêm qua xuất viện rồi, tụi tôi giữ cỡ nào cũng không giữ được…”

Cả người Mạnh Hàn Đình cứng đờ. Anh ta không thể nào tin được, Thời Niệm lại có thể lặng lẽ rời đi như vậy!

Anh ta còn nghĩ cô đang mang thai, không tiện một mình, nên mới đích thân tới để cùng đi khám thai với cô.

Nắm tay siết chặt, răng nghiến chặt tới bật cả tiếng. Trong trí nhớ anh, Thời Niệm luôn là người dịu dàng ngoan ngoãn. Anh ta uống rượu, cô nấu canh giải rượu. Mỗi sáng, cô giúp anh chỉnh lại cà vạt.

Đúng là… phụ nữ không thể nuông chiều quá mức như lời Sở Tiêu Tiêu nói!

Bác lao công bỗng cầm một tờ giấy đưa cho anh ta:

“Cậu này, cậu xem thử đây có phải đồ của vợ cậu không? Tôi quét phòng thì thấy nó để lại ở đầu giường.”

Cơn giận còn chưa tan, Mạnh Hàn Đình vừa liếc qua tờ giấy, toàn thân lập tức run lên.

Phiếu phẫu thuật sảy thai.

Tên người bệnh: Cố Thời Niệm.

Con… đã không còn nữa.

Và ngày phá thai, chính là cái đêm anh ta bỏ cô lại trên cao tốc, đi mua đêm đầu tiên của Sở Tiêu Tiêu.

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, giọng anh ta khàn đặc:

“Không… không thể nào… Sao cô ấy lại… mất con…”

Thời điểm đó, Sở Tiêu Tiêu đang làm loạn vì nhà phá sản. Để chứng minh cô ta có vị trí trong lòng mình, anh ta mới mất lý trí mà đi đến buổi đấu giá.

Anh ta còn nhớ rõ dáng vẻ Thời Niệm khóc lóc níu kéo: “Đừng đi…”

Vậy mà anh ta đã nói gì?

“Cô lại bịa chuyện nữa à? Cô khỏe như voi, làm gì có chuyện gì!”

“Đừng có rẻ tiền như vậy.”

Những câu nói đó giờ hóa thành từng nhát dao, cắm sâu vào tim anh.

Chính sự vô tâm của anh, đã khiến con của họ không còn nữa.

Đôi mắt đỏ au, anh nắm lấy cánh tay bác lao công:

“Cô ấy… có để lại gì khác không?!”

Bác gái hoảng sợ lắc đầu, tưởng gặp phải kẻ điên, vội vã bỏ chạy.

Mạnh Hàn Đình cuống cuồng gọi cho Thời Niệm, bị chặn số.

WeChat chỉ còn lại một tin nhắn duy nhất:

“Chúng ta ly hôn đi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap