6
Nhưng thế là chưa đủ.
Ta muốn làm đại nha hoàn hạng nhất.
Chờ thêm bảy tám năm nữa, tiểu thư thành thân,
ta sẽ theo nàng gả vào nhà quyền quý.
Làm thông phòng, làm thiếp quý, mới là ngày lành thật sự.
Vì mục tiêu ấy, ta nỗ lực ba năm,
cuối cùng cũng trở thành tâm phúc của tiểu thư.
Nhưng gần đây, ta phát hiện nàng có chuyện gì đó giấu ta.
Trước kia ba tháng mới đi chùa một lần,
nay lại đến Phù Vân tự thường xuyên, tháng nào cũng đi.
Cùng lúc đó, nàng còn cất nhắc một nha hoàn mới vào phủ, ngày đêm kè kè bên cạnh.
Đến lần thứ ba bị tiểu thư bỏ lại không cho theo, ta bắt đầu cảm thấy nguy cơ lớn.
Ta thuê xe ngựa, âm thầm bám theo sau.
Tới chùa Phù Vân, nha hoàn mới dẫn tiểu thư vòng ra sau chùa như đã quen lối.
Ở đó có một thư sinh trẻ mặc áo xanh,
đang đứng chờ, dáo dác nhìn quanh, thần sắc đầy sốt ruột.
Vừa thấy tiểu thư, hắn lập tức tiến lại,
nắm lấy tay nàng, xoa vuốt đầy ám muội.
Nhìn thấy cảnh ấy, ta giận đến trợn mắt, nghiến nát cả răng.
Tên thư sinh không biết sống chết kia dám câu dẫn tiểu thư,
đạp nát con đường vinh hoa phú quý của ta!
Hai người vừa nói cười vừa bước vào phòng nhỏ,
nha hoàn còn ân cần khép cửa lại cho họ.
Ta âm thầm tính toán trong lòng:
làm sao để không kinh động đến tiểu thư, mà khiến tên thư sinh đó biến mất không dấu vết.
Vừa quay đầu, liền thấy dưới bóng cây gần đó có hai bóng người lén lút.
Ta lặng lẽ tới gần,
nhận ra chính là hai nha hoàn và mụ già hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư.
Lòng chợt chùng xuống, một cơn dự cảm chẳng lành ập tới.
7
Ta lập tức lao về tiền viện,
liền thấy Chu Dao đỡ phu nhân,
cùng vài quý phụ nhân nổi danh trong kinh tới dâng hương.
Dáng vẻ đoan trang đoan chính, dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhưng cả phủ ai chẳng biết, đại tiểu thư ấy là loại kiêu ngạo ngang ngược,
không vừa ý là đánh chửi tôi tớ, ngoài mặt nhân từ, trong lòng rắn độc.
Đám quý phụ vừa trò chuyện vừa đi về phía này.
Ta vội nép mình vào góc.
Chu Dao khẽ cười, như vô tình buột miệng:
“Mẫu thân, nghe nói hôm nay nhị muội cũng tới Phù Vân tự.”
Nàng đưa mắt nhìn quanh, giả bộ lo lắng nói:
“Chỉ là lạ thật, sao đi cùng đường mà không gặp được.
Dạo này kinh thành nhiều dân chạy nạn, mong là không bị va chạm gì.”
Nghe nàng nói vậy, phu nhân cũng tỏ ra lo lắng,
vội sai người chia nhau đi tìm.
Đúng lúc này, đám dân lưu lạc ồ ạt tràn vào chùa,
kêu gào đòi ăn cơm chay,
ồn ào chen chúc kéo thẳng về phía hậu viện.
Nhưng rõ ràng phòng bếp ở hướng đông.
Nha hoàn mới cuống quýt chạy tới báo:
“Phu nhân, tiểu thư bị đám dân lạ vây trong hậu viện, người mau cho người đi cứu!”
Phu nhân vì quá lo lắng mà không nhận ra điều gì bất thường,
liền dẫn theo mọi người chạy về phía hậu viện.
Chỉ có Chu Dao là mỉm cười đắc ý.
Tuy biết mục tiêu là tiểu thư,
nhưng không ngờ bọn họ có thể bày mưu kín kẽ trong thời gian ngắn như vậy.
Mà giờ đây, giữa đám quý phụ nhân thế kia,
ta tuyệt đối không thể bước ra báo chuyện thật.
Nhưng nếu cứ để mặc,
chờ đến lúc việc tiểu thư tư tình với nam nhân bị lộ,
thì một là phải xuống tóc đi tu, cả đời đối bóng đèn xanh,
hai là mang tiếng nhơ, phải gả cho tên thư sinh kia.
Dù là kết cục nào,
cũng đều chặt đứt giấc mộng phú quý của ta.
Đến nước này… chỉ còn một cách duy nhất.
8
Bọn họ đều là thiên kim tiểu thư, mệnh phụ được phong cáo mệnh, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen ngồi kiệu khi ra ngoài.
Dù đi trước ta, nhưng chân cẳng làm sao nhanh bằng một đứa quen chạy như ta được.
Ta lách khỏi đám người đó, cắm đầu chạy như bay,
cuối cùng cũng đến hậu viện trước họ một bước.
Nhưng tới nơi mới phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
Từ bên trong lờ mờ vọng ra âm thanh mờ ám, triền miên không dứt.
Giọng yếu ớt, nũng nịu của Chu Dao vang lên từ phía xa:
“Mẫu thân, mau lên chút, bọn dân chạy nạn thô lỗ cộc cằn, ngàn vạn lần đừng để muội muội bị thương.”
Ta hận bọn chúng đến tận xương tủy, trong lòng không ngừng chửi thầm.
Tay không chút do dự, rút trâm cài tóc, nhẹ nhàng khẩy ổ khóa.
Cạch một tiếng, then khóa liền rơi xuống.
Âm thanh lớn như vậy, nhưng người trong phòng hoàn toàn không hề hay biết.
Ta đá ổ khóa vào bụi cỏ, đẩy cửa ra, một mùi hương lạ lùng lập tức xộc vào mũi.
Ta thầm thấy không ổn, vội dùng khăn tay bịt kín miệng mũi.
Chỉ trong chớp mắt, đám người bên ngoài đã vào tới sân.
Phu nhân nghi hoặc: “Chẳng phải nói tiểu thư bị dân chạy nạn vây sao? Người đâu?”
Nha hoàn run rẩy đáp: “Tiểu thư… tiểu thư đang ở trong đó.”
Một vị phu nhân tai thính lập tức nhận ra điều bất thường:
“Nghe xem trong phòng là thứ âm thanh gì vậy?”
“Lẽ nào… nhị tiểu thư đã bị bọn lưu dân…”
Câu sau nàng ta không dám nói tiếp.
Người có mặt ở đây đều là cao thủ trong giới nữ quyến, đâu cần nói nhiều cũng hiểu rõ.