Đến lúc này, phu nhân cũng đã nhận ra mình bị lợi dụng.

Nhưng tiến thoái lưỡng nan, tiến thì không đành, lui thì chẳng được.

Chu Dao ra hiệu, một hạ nhân bạo gan bước đến gần phòng:

“Nhị tiểu thư, người có ở trong không?”

“Nô tỳ đến cứu người đây!”

Phu nhân đứng nhìn, không thể lấy lý do gì ngăn cản.

Nếu lúc này lên tiếng quát tháo cản trở, chẳng khác nào tự chứng minh tin đồn là thật.

Mà nếu không ngăn, thì chỉ có thể nhìn con gái mất hết danh tiết.

Ta nhìn cặp nam nữ đang quấn lấy nhau trong cơn mê, hận không thể băm vằm tên thư sinh kia thành trăm mảnh.

Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc thích hợp để giết người.

“Tiểu thư, người không đáp lời, nô tỳ đành phải xông vào rồi.”

Nhìn cánh cửa sắp bị đẩy ra,

ta lập tức kéo tiểu thư đang mơ màng dậy,

dùng áo khoác trói chặt tay chân nàng, bịt miệng lại rồi nhét xuống gầm giường.

Sau đó, nhanh chóng xé tung quần áo trên người mình,

lao vào lòng tên thư sinh,

làm ra vẻ bị mê loạn, mất hết thần trí.

Tên thư sinh mơ hồ phát giác người trong lòng đã bị đổi,

đôi mắt mông lung hiện ra chút tỉnh táo, bắt đầu giãy dụa.

Ta lập tức vung tay chém mạnh vào cổ hắn, khiến hắn ngất đi.

Rầm!, cửa phòng bị đẩy tung.

Đúng lúc ấy, ta hét lên một tiếng thê lương.

Nghe rõ tiếng ta, phu nhân mới yên tâm dẫn đám người bước vào.

Ta vội kéo áo ngoài của thư sinh đắp lên thân thể gần như trần truồng của mình,

còn tên thư sinh thì ta mặc kệ, cứ để hắn phơi ra đó.

Cả đám người vừa vào, đập vào mắt là cảnh tượng trần trụi mập mờ kia.

Ta quỳ trên giường, không ngừng dập đầu tạ tội.

Người mở miệng trước lại là Chu Dao.

Nàng giả vờ sững sờ, kinh ngạc rồi phẫn nộ hét lớn:

“Sao lại là ngươi? Nhị muội đâu?”

Vừa dứt lời đã nhận ra mình lỡ miệng,

vội đổi giọng: “Con tiện tỳ không biết liêm sỉ! Dám lén lút vụng trộm ở nơi thanh tịnh thế này!”

“Người đâu! Lôi nó xuống đánh chết cho ta!”

Nhận được lệnh, mấy nha hoàn và mụ già đi theo nàng lập tức xông tới kéo ta.

Ta giữ chặt áo ngực, không để hở ra xuân sắc.

Để bọn họ tin tưởng, ta chỉ giữ lại lớp áo lót.

Nhưng mấy mụ già ra tay rất tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đã khiến người ta đầy vết bầm tím.

“Đủ rồi.”, phu nhân lên tiếng:

“Đây là chốn Phật môn, không nên đánh giết tùy tiện mà tổn đức. Dù sao cũng là việc riêng trong phủ, cứ mang về xử lý.”

Phu nhân ra quyết, tất cả đều phải nghe theo.

Đám người không được xem đủ trò, dù không cam lòng, cũng đành rút lui.

Chu Dao vẫn không chịu bỏ qua:

“Trong phòng chỉ có hai người? Có chắc là không giấu dân chạy nạn chứ? Nên lục soát một phen thì hơn.”

Nàng ra hiệu cho mụ già lật gầm giường kiểm tra.

Ta hoảng hồn, vội nhìn về phía phu nhân cầu cứu.

Phu nhân là người quản nội viện, từng gặp đủ loại chuyện dơ bẩn.

Thấy phản ứng của ta, lập tức hiểu ngay đây là cái bẫy nhắm vào nhị tiểu thư.

Mà hiện giờ tiểu thư đang nằm dưới giường.

Phu nhân không chần chừ, tát thẳng một cái vào mặt Chu Dao.

Toàn sân lập tức im phăng phắc, không một tiếng động.

Mụ già kia khom người, do dự không dám cúi xuống.

Chu Dao rưng rưng nước mắt:

“Mẫu thân, con làm gì sai?”

“Vô liêm sỉ! Dân chạy nạn gây loạn, ngươi không lo cho muội muội, còn ở đây gây chuyện!”

“Về phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cho ta!”

Chu Dao hằn học lườm ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khi ta tưởng nàng chịu lui bước,

nàng đột nhiên lao đến bên giường, thò tay xuống gầm.

Ta tim thắt lại, lập tức nhào đến nắm chặt tay nàng, không ngừng van xin:

“Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, không dám nữa…”

Chu Dao mắt ánh lửa giận: “Tiện tỳ, dám cản ta?!”

Ta gồng người giữ chặt, không để tay nàng tiến thêm nửa tấc.

Hai người giằng co quyết liệt, không ai chịu nhường.

Phu nhân như tỉnh giấc mộng, lập tức sai người kéo Chu Dao về phủ.

Sau khi mọi người rời đi,

phu nhân dịu dàng kéo ta dậy:

“Đứa bé ngoan, khổ cho con rồi.”

“Con thật trung thành, về phủ, ta nhất định không bạc đãi con.”

Phu nhân ra hiệu cho nha hoàn thân cận dời giường, cẩn thận dìu tiểu thư ra.

Không khí lưu thông, tiểu thư dần tỉnh,

nước mắt lưng tròng, nhục nhã muốn chết.

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy cảm kích.

Khi rời đi, còn không nỡ rời mắt khỏi tên thư sinh nằm dưới đất,

vừa lau nước mắt vừa cầu xin:

“Mẫu thân, con với công tử họ Lưu là tình cảm chân thật.

Chuyện hôm nay, mọi lỗi đều do con, cầu xin người đừng làm khó chàng.”

Phu nhân ngoài mặt đồng ý,

nhưng sau khi tiểu thư đi khỏi, lại thản nhiên nói với ta:

“Giải quyết đi, làm sạch sẽ, đừng để lại manh mối.”

Một câu ấy của phu nhân đúng ý ta,

nên khi hành động ta càng dứt khoát.

Ta lấy dao găm ra,

đã lâu không dùng, có chút cứng tay.

Nhát đầu tiên, ban cho thứ gây họa của hắn.

Dao vừa xuống, máu bắn tung tóe, hắn gào khóc thảm thiết.

Ta nhét vớ vào miệng hắn.

Hắn đau đến mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap