Ánh mắt độc địa không hề thua kém ta.

Một thư sinh mà có loại ánh mắt ấy?

Không, hắn vốn không phải người lương thiện.

Ta ấn mạnh tay, mũi dao xuyên qua thân hắn, đâm sâu vào sàn nhà.

Dưới cực hình ấy, hắn khai hết mọi chuyện.

Quả nhiên như ta đoán, hắn và nha hoàn kia đều là người Chu Dao sắp đặt.

Chúng phối hợp trong ngoài, lừa gạt tiểu thư cả tình lẫn thân.

Sau khi nắm được sự thật, ta không còn nương tay.

Nhát thứ hai, chém xuống tay hắn,

chính đôi tay bẩn thỉu ấy đã vấy bẩn tiểu thư.

Nhát thứ ba, chém vào miệng,

miệng hắn chuyên phun lời đường mật, mê hoặc tiểu thư ngây thơ.

Nhát thứ tư, tiễn hắn về suối vàng.

Chỉ trách hắn đã phá hủy con đường vinh hoa phú quý mà ta nhọc lòng xây dựng.

Ta xử lý rất sạch sẽ,

kéo hắn ra sau núi, ném cho bầy sói.

Xương cốt không còn, tro bụi cũng không.

Không ai có thể biết được sự thật xảy ra trong ngày hôm nay.

9

Phu nhân hành động rất nhanh.

Vừa về đến phủ, nha hoàn kia đã bị cắt lưỡi bán ra ngoài.

Chu Dao bị phạt quỳ trong từ đường, nói là chờ Hầu gia về sẽ đích thân xử lý theo gia pháp.

Người bên cạnh nàng ta không chịu nổi đòn, chẳng tra tấn bao nhiêu đã khai sạch.

Lúc này ta mới biết, thì ra trước khi cưới phu nhân hiện tại, Hầu gia từng có một chính thất xuất thân thấp hèn, sau khi bệnh mất để lại một nữ nhi, chính là Chu Dao.

Còn phu nhân bây giờ là kế thất, chỉ có một con gái là Chu Uyển.

Sắp đến kỳ tuyển tú, danh tiếng của nhị tiểu thư vang xa, triều đình đặc biệt chỉ đích danh nàng tiến cung.

Đại tiểu thư không cam lòng, vì thế mới bày ra màn kịch này.

Hầu gia vừa về, Chu Dao liền vênh váo cất giọng:

“Con tiện nhân kia đã bị mất trinh, các người chẳng lẽ còn định đưa nó vào cung làm hoàng hậu sao?”

“Hiện tại ngoài ta ra, không còn ai đủ tư cách tiến cung. Các người muốn vì một đứa vô dụng mất giá trị mà đắc tội với vị mẫu nghi thiên hạ tương lai sao?”

“Đưa một đứa con gái không còn trong trắng tiến cung, đó là tội khi quân, còn ta bị đánh bị thương, triều đình hỏi tội, các người gánh nổi à?”

Tay Hầu gia giơ lên, nhưng mãi vẫn không đánh xuống, cuối cùng chỉ hất tay bỏ đi.

Hành động ấy, chẳng khác nào ngầm thừa nhận lời Chu Dao nói là đúng.

Nhị tiểu thư bị mất trinh, trở thành món hàng vô giá trị, không thể dùng vào liên hôn chính trị nữa.

Mà ta, cũng cần tìm đường khác để tiến thân.

Phu nhân có vẻ như cố ý buột miệng nói ra:

Bà muốn đưa tiểu thư lấy cớ tĩnh dưỡng đến Giang Nam, bảo ta cùng đi hầu hạ.

Ta hiểu rõ, chuyến đi này, ba năm năm cũng chưa chắc được về.

Mà ta thì không thể lãng phí tuổi xuân như vậy.

Hiện tại, lựa chọn duy nhất chính là lợi dụng thế lực của đại tiểu thư để tiến cung,

đánh cược con đường vinh hoa đầy hiểm trở này.

10

Sau khi tiểu thư đã ngủ say, ta lén lút lẻn vào từ đường.

Chu Dao vẫn đang bị phạt quỳ.

Đám hầu hạ quanh nàng đều đã bị phạt, kẻ nằm kẻ ngã trong phòng hạ nhân, sống dở chết dở.

Không ai mang nước cơm đến,

môi nàng khô nứt, mặt trắng bệch, quỳ trên đệm cỏ đã muốn gục ngã.

Nghe ta nói rõ mục đích đến đây, nàng cười khẩy một tiếng:

“Chủ tử tốt của ngươi có biết con chó mà nàng nuôi đã chạy tới tìm ta không?”

Sắc mặt ta lạnh hẳn:

“Chỉ là hợp tác mà thôi, đại tiểu thư cần gì phải nói khó nghe đến vậy?”

“Hậu cung hiểm ác, thủ đoạn của ta hôm nay ngài cũng đã thấy.

Đám vô dụng bên cạnh ngài, thật sự có thể giúp ngài thăng hoa vạn dặm sao?”

“Nơi đó là chốn giết người không thấy máu, tránh được đao sáng, khó tránh tiễn ngầm.”

“Ta có thể giúp ngài được sủng ái trong vòng một tháng.”

Chu Dao khinh thường:

“Nói khoác không biết ngượng. Nếu không làm được thì sao?”

“Nếu không làm được, ta lấy cái chết tạ tội!”

11

Món hời này, Chu Dao chỉ có lời chứ chẳng lỗ.

Nàng tuy độc ác, nhưng không ngu dốt.

Hôm sau, nàng liền đi cầu xin phu nhân giao bán thân khế của ta.

Dù sao ta vẫn là người của nhị tiểu thư, phu nhân không đồng ý.

Chu Dao khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng lôi cả mẹ ruột đã mất ra nói chuyện.

Phu nhân không muốn chuyện lớn lùm xùm, đành thỏa hiệp.

Ngày tiểu thư rời phủ đi Giang Nam, nàng khóc nức nở bịn rịn, ôm ta không nỡ rời.

Ta dù cũng có chút lưu luyến, nhưng ta càng khao khát vinh hoa phú quý hơn.

12

Ngày tuyển tú.

Hoàng đế nghe tin người tiến cung không phải nhị tiểu thư, sắc mặt lập tức sa sầm.

Không triệu kiến ai cả, chỉ tùy tiện phong cho Chu Dao chức vị tài nhân.

Cung điện nàng vào ở rất xa, chỉ cách lãnh cung một con hẻm.

Mùa đông rét buốt, chớ nói đến lửa sưởi, ngay cả chăn bông cũng rách rưới thảm hại.

Tình cảnh ấy khiến Chu Dao gần như sụp đổ.

Cuối cùng, nàng đặt hết hy vọng vào ta.

Nàng nắm lấy tay ta, lạnh giọng uy hiếp:

“Trước khi vào cung, ngươi nói có thể giúp ta được sủng ái trong một tháng.”

“Nếu làm không được, ta sẽ gả ngươi cho thái giám lãnh cung làm đối thực!”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/cung-tam-da-ke/chuong-6-cung-tam-da-ke/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap