Ta cảm thấy có điều gì đó rất sai.

Liền hỏi:

“Ý ngươi là, ngươi thật sự đem suất học của con trai ngươi chuyển cho con trai ta sao?”

Lưu Nguyên nghe vậy, ánh mắt chan chứa tình ý nhìn ta, gọi nhũ danh của ta:

“Doanh Nhi, nàng đừng giãy giụa nữa.”

“Tấm biển kia ta không cần, từ nay về sau, ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.”

Hắn biết nhũ danh của ta.

Ngoài người nhà mẹ đẻ, chỉ có phu quân ta biết

Sao hắn lại biết?

Trong nháy mắt, ta sinh nghi.

Có thể sau lưng chuyện này có một chủ mưu, kẻ đã cung cấp tin tức cho Lưu Nguyên.

Nhưng,làm sao có thể?

Phu quân ta… chẳng phải đã chết rồi sao?

Ta quay sang nhìn huyện lệnh.

Chỉ thấy ông ta đập mạnh một cái lên mộc bàn:

“Ngươi nói ngươi tư thông với Lý Trương thị, nên đem suất học của con trai ngươi tặng cho con trai nàng ta?”

“Vậy ta hỏi ngươi, cữu phụ của Lý Trương thị chính là viện trưởng học đường Bạch Lộ.”

“Với mối quan hệ như vậy, nàng ta cớ gì phải đi đường vòng, lấy suất của con trai ngươi?”

Lưu Nguyên nghe thế, mồ hôi lăn xuống trán:

“Là… là vì nàng ta ghen.”

Hắn nhìn huyện lệnh, ra vẻ không hổ thẹn:

“Nàng ta hận ta không chịu bỏ vợ cưới nàng, nên mới trút giận lên đầu con trai ta, ép ta đổi suất học ấy cho con nàng.”

“Ta… ta cũng là hồ đồ một lúc mà thôi.”

“Đại nhân, ta có thể chứng minh ta và nàng ta có gian tình,ba tấc dưới rốn của nàng, có một nốt ruồi đỏ.”

Khoảnh khắc đó, ta như rơi vào hầm băng.

【Không phải chứ? Tên cặn bã này sao lại nhận tội dễ thế?】

【Hắn không phải yêu nữ phụ sâu đậm lắm sao?】

【Giờ lại như muốn kéo nữ phụ cùng chết!】

Nếu thật sự bị định tội tư thông

ta chắc chắn khó thoát cái chết.

Vậy thì chi bằng… nghĩ đến đây, ta hạ quyết tâm.

Quỳ sụp xuống đất, đập đầu lạy huyện lệnh:

“Dân phụ không thể chứng minh sự trong sạch của mình.”

“Nếu đã vậy, xin huyện lệnh cứ phán tội thông dâm đi!”

【Ôi trời, nữ phụ này là tự tìm đường chết sao?!】

Ta nghiến răng, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyên:

“Dân phụ là người được ban tấm biển tiết phụ.”

“Lưu Nguyên lại cả gan tư thông với ta – tội ấy nên chém ngàn đao.”

“Kính xin đại nhân, xử hắn nghiêm khắc, răn đe thiên hạ.”

Lưu Nguyên tức giận chỉ vào ta:

“Ngươi…”

Ta nhìn thẳng vào huyện lệnh, từng chữ một dằn mạnh:

“Xin đại nhân thân chấp hình cụ, đừng để hắn thoát tội.”

Nghe thì thật nực cười

nhưng trong lòng ta càng lúc càng chắc chắn,phu quân ta vẫn còn sống.

Lưu Nguyên dồn ép ta như vậy, rất có thể là nhận lệnh từ hắn.

Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm tin tưởng.

Đúng vậy,sống không thấy người, chết không thấy xác.

Ai nói hắn chết?

Chỉ là lời một phía của Lưu Nguyên mà thôi.

Chắc chắn hắn đã được hứa hẹn bạc vàng hoặc thăng chức

nên mới liều mạng vu hãm ta thế này.

Sắc mặt huyện lệnh cũng trở nên nghiêm trọng.

【Trời ạ, chuyện gì vậy trời?】

【Lẽ nào có nội tình nào đó?】

【Mau có cao nhân nào mở VIP tiết lộ giúp đi!】

4

“Lưu Nguyên, ngươi thật sự cùng Lý Trương thị có tư tình?”

“Thông dâm với tiết phụ, tội không thể tha.”

Huyện lệnh hạ thấp giọng, lộ vẻ trào phúng:

“Nếu ngươi nhận tội, vậy thì ký tên điểm chỉ vào bản cung.”

Nghe vậy, mồ hôi trên trán Lưu Nguyên càng rịn ra nhiều hơn.

Ngay lúc có người đưa tới giấy nhận tội

hắn bỗng dưng như phát điên mà hét lên:

“Không! Đại nhân! Đại nhân!”

“Ta không có tư thông với tẩu tẩu!”

Huyện lệnh lập tức nổi giận, lại vỗ bàn mộc:

“Vừa nãy ngươi còn nói có, giờ lại bảo không?”

“Ngươi cho rằng bổn quan là trò đùa của ngươi sao?”

“Người đâu! Đánh hắn mười trượng cho tỉnh đầu óc!”

Nữ chính nghe thế, lộ rõ vẻ bất mãn:

“Đại nhân! Hắn rõ ràng sợ bị phanh thây nên mới lật lời!”

“Đại nhân…”

Huyện lệnh trừng mắt nhìn nữ chính, giọng không vui:

“Việc của bổn quan, ngươi cũng muốn chỉ tay chỉ chân sao?”

Phất tay áo:

“Nể ngươi là nữ tử vô tri, đánh năm trượng cảnh cáo!”

Huyện lệnh đã ra lệnh, ai dám trái lời?

Cái gọi là nam nữ chính liền bị đè xuống đất mà đánh.

Tiếng hét đau đớn vang dội, khiến ta không nỡ nhìn.

【Trời ơi, đau thật đấy, một trượng xuống là máu rỉ ra rồi.】

【Hóa ra Lưu Nguyên vô dụng đến thế, đến một huyện lệnh cũng không xoay xở nổi.】

【Nữ phụ có nhà mẹ đẻ quyền thế, thật sự đâu cần hắn làm gì?】

Ta nghiến răng, nhìn về phía Lưu Nguyên bị phạt.

Kẻ đánh trông có vẻ xuống tay nhẹ

nhưng vết máu trên quần hắn mỗi lúc một lớn.

Lưu Nguyên không chịu nổi nữa:

“Ta nói! Ta nói!”

“Là đại ca bảo ta vu oan tẩu tẩu!”

Lời không đầu không đuôi vừa thốt ra

mọi người đều chau mày khó hiểu.

Ta thì lập tức hét to một tiếng, lao tới trước mặt hắn

giả vờ như góa phụ đau đớn tận cùng:

“Ngươi hãm hại ta chưa đủ

còn muốn vu oan cho phu quân ta?”

“Chàng coi ngươi như thủ túc, nơi chiến trường còn từng thay ngươi đỡ kiếm!”

Ta đem hết những lời hắn từng nói với ta

trả lại không sót một chữ.

Hai mắt đỏ au, giận dữ mắng:

“Nhà ta rốt cuộc có lỗi gì với ngươi?”

“Ngươi phải hận ta, hận phu quân ta đến mức này sao?”

Huyện lệnh cũng nổi trận lôi đình:

“Đánh! Đánh tên vong ân phụ nghĩa này thật mạnh cho ta!”

Lưu Nguyên bị đánh tới mức thảm thiết gào khóc.

【Chậc chậc, tay nghề mấy sai nha này thật không tồi.】

【Một trượng xuống đã tổn gân động cốt, đánh đủ hai mươi trượng, đời này chỉ có nằm liệt giường mà thôi.】

【Lưu Nguyên cũng biết chút công phu, hẳn cảm thấy có gì đó bất ổn nên mới khai ra?】

Lưu Nguyên gào rú như quỷ khóc sói tru:

“Thật sự là đại ca, đại ca chưa chết!”

“Năm đó đại ca không mất tích trên chiến trường, mà là trốn đi với người trong lòng, sống cuộc đời ân ái song túc!”

“Đại ca đoán ngươi sẽ không thủ tiết, định đợi ngươi tái giá rồi mới quay về.”

“Ai ngờ đâu, ngươi lại thật sự được phong tiết phụ!”

“Con của đại ca bên ngoài muốn đi học, phải nhận tổ quy tông, cho nên… cho nên mới…”

Ta giọng lạnh lẽo cắt lời hắn:

“Cho nên các ngươi mới hợp mưu vu hãm ta.”

“Chỉ để ép ta nhường chỗ sao?”

5

Lưu Nguyên nghiến răng, không dám nói thêm lời nào.

Hắn sợ nếu khai nữa, bản thân sẽ thành phế nhân.

Nhưng hắn cũng chẳng dám giấu gì thêm, chỉ e về sau sẽ bị phu quân ta báo thù.

Nữ chính nghe xong, không thể tin được:

“Không, sao có thể như vậy?”

Nàng ta lắc đầu, đau đớn gào thét:

“Ngươi vì mạng sống mới bịa ra chuyện đó!”

“Rõ ràng là các ngươi tư thông!”

Nữ chính không thể chấp nhận nổi.

Từ đầu đến cuối, người bị lừa không chỉ có ta, mà còn có nàng ta.

Lưu Nguyên suýt nữa tức đến thổ huyết:

“Ngươi nhìn kỹ người ta xem có điểm nào vừa mắt ta không?”

“Ngươi đúng là đàn bà ngu ngốc, muốn hại chết ta à?”

Nhưng nữ chính vẫn không cam lòng:

“Vậy còn số tiền kia? Còn suất học kia?”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Lúc này sự thật đã rõ như ban ngày.

Lưu Nguyên cũng dứt khoát đâm lao theo lao:

“Đều đưa cho đại ca rồi.”

“Con riêng của đại ca bên ngoài cũng phải đi học.”

“Đợi đại ca quay lại, đề bạt ta, thì cái gì mà chẳng có?”

“Cả đời này, điều ta hối hận nhất chính là cưới phải ngươi, cái loại đàn bà thiển cận, nông nổi!”

Tất cả sự quan tâm chăm sóc, thật ra là cho Trương Thiên – con riêng ngoài giá thú của phu quân ta.

Chẳng qua mượn danh ta – góa phụ tiết hạnh – để làm vỏ bọc.

Còn nàng ta, vốn chẳng thiếu thứ gì, cái thật sự cần – là bổ khuyết cho gia đình lén lút ngoài kia.

【Khoan đã, để tôi sắp xếp lại… Vậy ra tên cặn bã này không phải vì muốn bắt cá hai tay, mà là đang cố leo lên bằng cách lấy lòng “sếp”?】

【Hắn bóc lột nữ chính, tiếp cận nữ phụ, là để được thăng chức sao?】

【Vậy là nữ chính hiểu nhầm, còn phá luôn đường thăng tiến của chồng mình?】

【Ê, cẩn thận lập trường đó! Nhớ là nữ chính đã trọng sinh nhé!】

【Nói trắng ra, là gã cặn bã ấy bóc lột nữ chính cùng con trai để mưu lợi cho bản thân.】

【Vậy nữ phụ quả thật bị oan, bị vu hãm có gian tình, còn nữ chính thì lao tâm khổ tứ, cuối cùng hai tên cặn bã kia sung sướng ôm nhau đắc chí?】

【Cốt truyện ẩn này sốc thật.】

【Ngay từ đầu tôi đã thấy có gì sai rồi, nhắm vào quả phụ được phong biển tiết phụ, chẳng sợ người ta sống dậy lôi ra xử sao?】

Ta nhìn nữ chính, chỉ thấy gương mặt nàng ta đan xen hối hận, không cam, còn có chút mơ hồ tội lỗi.

Tựa như, nàng ta thật sự đã làm điều có lỗi với “nam chính”.

Trong lòng ta run lên một cái.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap