【Không phải chứ… nữ chính định tha thứ cho tên cặn bã đó sao?】

【Chỉ vì hắn không thật sự ngoại tình với nữ phụ, mà nàng ta liền nguôi giận?】

【Nghĩ lại xem ngươi đã phải chịu bao nhiêu khổ đau kiếp trước đi?!】

Nhờ những dòng chữ thần bí kia, ta biết nữ chính đời trước sống ra sao.

Đúng chuẩn một mẫu “hiền thê lương mẫu”.

Lấy chồng làm trời, lấy con làm mạng sống.

Phu quân không đưa tiền về nhà, nàng liền lăn lộn kiếm tiền khắp nơi.

Phu quân thiên vị tiểu đệ và tiểu muội, đem đồ ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất chia cho con cháu bên đó

con trai nàng khóc vì đói, vì thiếu đồ mặc, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Đứa nhỏ đói ăn khóc lóc, nàng đau lòng, lại càng liều mạng đi làm thuê.

Khiến con trai cũng vì thương mẹ mà đi bắt cá, vác nặng, làm việc nặng kiếm thêm tiền.

Kiếp trước, con trai nàng chết cũng vì vậy.

Ta khó mà tin nổi, làm gì có ai xem chồng quan trọng hơn cả con mình?

Huống chi, đứa bé ấy lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đến vậy?

Vậy mà, kiếp này được sống lại, nàng ta lại có thể tha thứ?

Một chút thương cảm ta dành cho nữ chính phút chốc tan thành mây khói.

Thậm chí, ta cho rằng nàng ta kiếp trước chết thảm cũng là đáng kiếp.

Loại nữ nhân yếu đuối, vô dụng, sống dựa vào đàn ông, dựa vào ân nghĩa

thì dựa vào đâu mà được trọng sinh một lần nữa?

6

Sau khi Lưu Nguyên khai hết mọi chuyện

huyện lệnh lập tức sai người đến bắt phu quân ta.

Nhưng khi đến nơi, hoàn toàn không có ai cả.

【Hắn luôn dõi theo mọi chuyện bên này, tin tức vừa lộ ra là lập tức bỏ trốn.】

【Cha mẹ chồng ngươi, vốn thường được ngươi hiếu thuận, lại là người giấu hắn và cả gia đình riêng của hắn trong trang viện ngoài thành.】

【Không bắt được người, lời của Lưu Nguyên chẳng khác nào vu khống không bằng chứng.】

【Vậy là nữ phụ và tên cặn bã kia sẽ cùng chết.】

Quả thật, vì không bắt được nhân chứng

ta cũng không tiện nói ra mấy dòng chữ kỳ quái kia

nên ta cùng hắn bị tống vào đại lao.

Ngục thất âm u ẩm thấp, vào tới nơi đã khiến người ta khó chịu vô cùng.

Nhờ có huyện lệnh là thân thích

ta được xếp vào phòng riêng có chút ánh sáng.

Phạm nhân khác dám buông lời dơ bẩn về phía ta

sẽ bị lính canh giáo huấn ngay

dần dần, bốn phía trở nên yên tĩnh.

“Lý phu nhân, mời dùng bữa?”

“Đây là huyện lệnh đại nhân dặn dò đặc biệt.”

Tới giờ ăn, có một tiểu đồng mang tới hộp cơm.

Mở ra xem, toàn là món ta thích:

Vịt bát bảo, gà hoa quế, cháo ngọc bích!

Ta ngẩn người.

【Quả nhiên có chỗ dựa vẫn là hơn hẳn.】

【Nữ phụ trong ngục mà ăn như tiệc cung đình.】

【Còn tên cặn bã kia thì bị ăn đòn no nê.】

Ta ngơ ngác nhìn đám thức ăn ấy, rất lâu không động đũa.

Tiểu đồng thấy vậy, có vẻ sốt ruột:

“Phu nhân sao không ăn?”

“Huyện lệnh đại nhân đã đặc biệt mở ân, người nên ăn nhanh để tiểu nhân còn dọn.”

Ta nhìn hắn

mặt không cảm xúc, rút cây trâm bạc trên đầu.

Dùng trâm khuấy nhẹ đĩa đồ ăn

quả nhiên, trâm bạc chuyển màu đen.

Tiểu đồng kia sắc mặt lập tức trở nên hung tợn

nhấc đĩa lên, định cưỡng ép nhét vào miệng ta.

Nhưng ta đã nhanh chóng lùi lại

tay cầm trâm, vào thế phòng ngự:

“Có ai không, mau tới đây!”

“Có người muốn giết ta!”

Lính ngục nghe tiếng chạy tới

tiểu đồng vẫn chưa kịp rút lui, ta liền đâm thẳng cây trâm vào mắt trái hắn.

Hắn ôm mắt rên rỉ gào thét

máu trào ra không ngớt

ngay lúc đó, lính gác cũng vừa kịp xông vào, cứu ta thoát hiểm.

Ngay trong đại lao mà vẫn có người muốn diệt khẩu.

Huyện lệnh nghe tin liền đích thân đến

nhìn tình hình xong chỉ cười lạnh không ngớt:

“Phu quân ngươi, quả thật là một tay giỏi.”

“Không trách được ngày xưa cha mẹ ngươi lại thích hắn đến thế.”

“Chỉ tiếc là cái tài ấy… toàn dùng để đối phó với ngươi.”

Phu quân ta muốn ta nhường lại vị trí

để dành cho người trong lòng hắn.

Chỉ cần ta chết, hắn đạt được tất cả.

Ta không ngờ

hắn thật sự ra tay tàn độc như vậy.

Phải biết, nhà ta cũng chẳng phải tiểu môn tiểu hộ

mà bản thân ta còn được phong làm tiết phụ danh giá.

Nay Lưu Nguyên đã nói ra hết mọi âm mưu của hắn

mà ta chết không rõ ràng

hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.

Từ đó, hai nhà nhất định trở mặt.

Trước kia, ta thật sự không ngờ

phu quân ta có thể ác đến như vậy.

【Kinh hoàng thật sự, đến mức hạ độc thủ rồi.】

【Nữ phụ sao biết trong đồ ăn có độc vậy?】

【Huyện lệnh đúng là có thân thích với nữ phụ, chiếu cố nàng cũng hợp tình, nhưng mà mang cả một mâm mỹ vị đến tù, ai mà không nghi ngờ?】

【Nếu là tôi, đã muốn chăm lo cho người nhà trong ngục, thì cứ bảo lính gác cẩn thận trông nom, cơm nước đủ đầy là được rồi, cần gì phô trương như thế?】

Huyện lệnh rơi vào thế khó xử.

Ta bèn giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó, nói:

“Cha mẹ chồng trước đây từng nuôi dưỡng một đôi thân thích nghèo khổ.”

“Họ sống ở trang viện ngoài thành.”

“Đại nhân, có thể phái người đi tra xét một lần.”

7

Trương Thiên bị bắt rồi.

Bị bắt cùng hắn còn có người tình của hắn và ba đứa con – hai trai một gái.

Sự hiện diện của hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là bằng chứng sống cho lời khai của Lưu Nguyên.

Thế nhưng Trương Thiên sống chết không nhận tội:

“Ta với Mạn Nương chỉ là phu thê sống ân ái nơi ngoài thành thôi.”

“Yên ổn thế này, ta việc gì phải hại chính thất của mình?”

“Lưu Nguyên từng vì chuyện đó mà muốn uy hiếp ta, nhưng ta đã thẳng thừng từ chối.”

“Hắn thù hận trong lòng, giờ mới bày trò vu vạ, hãm hại ta với Doanh Nhi.”

【Thật là… đồ cặn bã chết tiệt, giảo hoạt vô cùng.】

【Huyện lệnh biết rõ hắn đang nói dối, nhưng xử lý cũng khó – nếu hắn có chuyện, thì sau này nữ phụ biết sống ra sao?】

【Dù sao cũng là thời cổ đại, chồng vẫn là trời.】

【Không phải chứ? Chẳng lẽ nữ phụ còn phải vui vẻ mà tiếp nhận “phu quân phục sinh”, rồi mang cả đám người ngoài luân lý về làm chủ nhà sao?】

Phải… ta chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Huyện lệnh lấy tội danh vu khống để nhốt Lưu Nguyên vào ngục.

Còn ta, muốn giữ lấy danh tiết, chỉ đành thừa nhận sự việc, đưa Trương Thiên và người nhà hắn trở về phủ.

So với bị vu oan tư thông, như vậy còn đỡ nhục hơn một chút.

Ta dẫn cả bọn về nhà.

Cha mẹ chồng tỏ vẻ vui mừng khôn xiết

ôm lấy Trương Thiên mà khóc lóc:

“Con trai ta ơi!”

“Cuối cùng con cũng trở về rồi!”

May thay, bọn họ với mấy đứa con riêng của Trương Thiên cũng chẳng thân thiết gì

dù sao con trai ruột của ta đã lớn

lại được dưỡng dục dưới mắt hai ông bà

dẫu thế nào cũng đáng tin và đáng quý hơn đám hoang thai do nữ nhân khác sinh ra ngoài kia.

Còn người tình của Trương Thiên

dung mạo quả thật xinh đẹp thanh tú

trong ngoài đều giữ vẻ nhu thuận, không lên tiếng lấy một câu.

Nhưng ngay khi vừa bước tới cổng phủ, nàng ta đã ngẩng cao đầu, nói thẳng:

“Nếu muốn ta vào phủ, thì phải cho ta một danh phận chính đáng.”

“Ta không làm thiếp.”

Không làm thiếp?

Lẽ nào muốn ta – chính thất – nhường lại vị trí?

Cha chồng ta nổi trận lôi đình:

“Thiên nhi! Chẳng lẽ con muốn bỏ vợ?”

“Nhà họ Trương ta chịu không nổi nỗi nhục này!”

Trương Thiên nghe vậy, chỉ nhíu mày, nhìn ta:

“Mạn Nương theo ta nhiều năm, lại vì ta mà sinh con đẻ cái.”

“Ta nghĩ, cho nàng ấy thân phận bình thê là thỏa đáng.”

“Sau này không phân lớn nhỏ, nàng và Mạn Nương xưng hô như tỷ muội, được không?”

【Á á á, sao lại có loại đàn ông bỉ ổi thế này?!】

【Thật muốn xé xác hắn ra!】

【Đúng là đàn ông, tiện nhân cũng có tiện thượng tiện.】

【Này này, mấy người đừng vơ đũa cả nắm chứ, không phải ai cũng thế.】

【Tên cặn bã này hình như muốn làm một “người đàn ông vì tình yêu từ bỏ tất cả”… gọi hắn là “Anh trai chân tình” đi, danh hiệu “cặn bã” dùng mãi cũng nhàm rồi.】

【Đừng xúc phạm tình yêu chân chính như thế – yêu thật sự thì phải sớm nói rõ, chứ đâu có lấy nữ phụ làm bàn đạp?】

Ta nhìn Trương Thiên, hắn mang vẻ mặt tự tin kiên định

có lẽ trong mắt hắn, ta vẫn là nữ tử dịu dàng nhu thuận năm xưa.

Đáng tiếc thay

ta đã làm góa phụ bao năm

trải qua biết bao ánh mắt dòm ngó, dục vọng thèm thuồng

ta sớm đã không còn là ta của năm xưa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap