“Nếu phu quân đã nhất định muốn như thế
vậy xin hãy cùng ta hoà ly.”
“Ta nhường lại chỗ ngồi, thành toàn cho phu quân.”
“Nhưng ta tuyệt đối không thể gọi nữ nhân cướp chồng mình là tỷ muội.”
Ta kiên quyết không nhượng bộ.
Với hậu thuẫn của gia tộc bên ngoại
hắn không làm gì được ta.
Nếu không, năm xưa hắn đâu cần giả chết để trốn chạy?
8
Cuối cùng, nữ nhân kiêu ngạo ấy cũng phải cúi đầu.
Cam tâm tình nguyện làm thiếp mà vào phủ.
Chỉ là khi bước qua cửa, mắt nàng đỏ hoe.
Trương Thiên lập tức xót xa vô cùng.
Một trong số những đứa con của hắn khi vào phủ, liền xô mạnh ta một cái:
“Cho ngươi dám bắt nạt nương ta!”
Ta lạnh lùng cười một tiếng
túm lấy đứa nhỏ, vung tay tát thẳng một cái.
Đứa bé òa khóc.
Trương Thiên giận dữ:
“Ngươi…”
Ta chỉ thản nhiên liếc hắn một cái:
“Chẳng lẽ có cái lý gì mà con thứ lại gọi thiếp là nương?”
“Phu quân có ý kiến gì với việc ta dạy dỗ con cái sao?”
Cha mẹ chồng nghe cũng làm ngơ
Trương Thiên chỉ đành nuốt giận mà im lặng.
【Ghê gớm thật, nữ phụ vừa về đã cho cả nhà biết tay.】
【Nhưng lỗi là ở tên cặn bã và tiểu tam, đứa nhỏ vô tội mà?】
【Vô tội gì? Đó là ba cái mầm tranh gia sản đấy!】
Trương Thiên rất không hài lòng với ta.
Thế nên, việc đầu tiên hắn làm khi trở về
là đòi lại số tài sản riêng lúc trước làm tướng
rồi đem toàn bộ ruộng đất, cửa tiệm
đổ vào để nuôi mấy đứa con riêng.
Mạn thị – “Mạn di nương” mới nhập phủ –
còn dám ngang nhiên khoe khoang trước mặt ta:
“Thiên lang yêu ta đến thế, dù chỉ là thiếp
ta còn phong quang hơn chính thê như ngươi nhiều.”
“Gia sản nhà này, sớm muộn gì cũng là của con ta.”
【Trời ơi, muốn ói.】
【Không hổ là tiểu tam, dày mặt đến đỉnh cao.】
【Nữ chính cũ chịu đựng giỏi thật.】
Chịu đựng ư?
Ta chẳng phải chịu đựng ai cả.
Chỉ là… đàn ông, với ta mà nói, chẳng có giá trị gì hết.
Người khác muốn, ta nhường.
Trương Thiên quay về, trong phủ có bóng dáng nam nhân
cũng xem như cắt đứt ý định thôn tính nhà cửa của tộc nhân.
Nhưng nếu có kẻ dòm ngó tài sản
thì ta tuyệt đối không tha.
Đêm đó, Trương Thiên dùng quá liều thuốc bổ dương trên giường của Mạn di nương
kết quả trúng phong ngay tại chỗ.
Không chết.
Nhưng… bị liệt nửa người, méo miệng, lệch mắt.
Với tư cách chính thê, sao ta có thể tha cho Mạn di nương?
Ngay lúc đó, ta cho người đánh nàng ta gần chết.
Khi Trương Thiên còn hôn mê chưa tỉnh
ta liền cho gọi bọn buôn người
bán nàng ta đi không thương tiếc.
Đây là ranh giới giữa chính thê và thiếp.
Trương Thiên còn thì ta không thể động vào ả.
Giờ hắn nằm liệt, ta chính là chủ nhân của ả.
Ba đứa con của Mạn di nương khóc lóc không thôi
còn trừng mắt nhìn ta đầy căm hận:
“Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân!”
Ta nhướng mày:
“Lớn lên?”
“Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội để lớn lên sao?”
【Ý cô ấy là sẽ ra tay với đám trẻ luôn?】
【Nếu là tôi, tôi cũng thế.】
【Bao công sức giữ gìn cơ nghiệp, chẳng lẽ để người khác cướp không?】
Ta lập tức ra lệnh lục soát toàn bộ sản nghiệp mà Trương Thiên đã âm thầm chuyển đi
thu về từng món một.
Sau đó, đem ba đứa con riêng nhốt vào một viện thật xa trong phủ
nuôi nấng cách ly hoàn toàn.
Cha mẹ chồng khóc than đủ điều
nhưng cũng không dám làm trái ý ta.
Vì một khi trở mặt với ta
với một Trương Thiên tàn phế
bọn họ mang theo một đám trẻ liệu sống được bao lâu?
Trương Thiên sau khi tỉnh lại, biết rõ mọi việc
liên tục gào thét trong điên loạn.
Nhưng chẳng ai hiểu nổi hắn gào gì.
“Ta… không… cho… phép…”
“Ta… sẽ… trả… thù…”
Nhưng ai thèm để tâm?
Hắn đã từng bỏ ta theo đàn bà khác
ta đã sớm cạn tình cạn nghĩa.
Ngày hắn trở về giành giật tài sản
bày mưu hãm hại ta
ta đã hận không thể giết hắn tại chỗ.
Từ đó về sau, ta tiếp tục nắm giữ toàn bộ quyền lực trong phủ.
Đến khi con trai ta đỗ tiến sĩ
ta liền gom hết gia sản
cùng con tiến về kinh thành.
Còn Trương Thiên?
Cứ để cho ba đứa con mù chữ ấy chăm sóc hắn đi!
Dù sao, hắn đã không bạc đãi chúng
bây giờ chúng đền đáp ân nghĩa cũng là chuyện đương nhiên.
【Đây mới đúng là nữ chính đỉnh cao!】
【So với chị ta, nữ chính thật ban đầu đúng là vừa ngu vừa yếu.】
【Câu chuyện chắc kết thúc rồi nhỉ?】
【Khoan, nữ chính đầu đâu rồi?】
【Không rõ, chắc giờ đang chuộc tội vì phá hủy tiền đồ của chồng cũ, hầu hạ Lưu Nguyên chăng?】
【Ủa, không phải cô ta trọng sinh à?】
【Trọng sinh thì sao? Trọng sinh rồi vẫn gặp cặn bã, làm lại từ đầu, yêu đúng người, thắng cuộc, cái mô típ cũ rích đó đến bao giờ mới chịu đổi?】
【Tự lập tự cường, sống rực rỡ một mình không tốt hơn sao?】
9
Sau khi Trương Thiên chết.
Ta không còn thấy những dòng chữ kia nữa.
Nghe nói hắn chết đói.
Ta giao ba đứa con riêng cho con trai ta
giao lại cả những đòn bẩy có thể khống chế chúng.
Từ đó, ta bắt đầu sống cho chính mình.
Dù sao, từ sau khi Trương Thiên “chết đi sống lại”
biển tiết phụ của ta đã bị thu hồi.
Không còn ràng buộc bởi giáo điều luân thường
cuộc đời thật sự của ta mới vừa mới bắt đầu.
(Toàn văn hoàn.)