6
“Tạ Ninh Ngọc, ngươi đúng là tiện nhân!”
Sáng sớm tinh mơ, Tạ Ninh Phương giận dữ đạp tung cửa viện mẫu thân ta.
Hai tiểu nha hoàn đứng ngoài căn bản không ngăn nổi nàng ta.
Vừa vào cửa đã quát tháo om sòm, đá đổ ghế, đập vỡ bình hoa.
Mẫu thân ta vốn ngủ chẳng sâu, lập tức bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.
Ta giận đến sôi gan, không chút do dự tát thẳng một cái vào mặt Tạ Ninh Phương.
Nửa tháng nay ta đều ở trong viện mình, âm thầm chờ tin tức.
Thế mà Tạ Ninh Phương lại không ngừng đến gây chuyện, khoe khoang mối quan hệ với Lâm Hiệp, hớn hở nói mình sắp trở thành trạng nguyên phu nhân, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức, được phong nhất phẩm cáo mệnh.
Trước những lời khiêu khích ấy, ta luôn thờ ơ bỏ qua.
Nào ngờ tối qua ta nghỉ lại viện mẫu thân, nàng ta lại vẫn tìm đến, thậm chí còn hung hăng hơn trước.
“Nơi này không phải chỗ để ngươi phát rồ, muốn điên thì cút về viện của ngươi mà điên!”
Ta tức giận chỉ thẳng ra cửa, quát lớn.
Tạ Ninh Phương bị ta tát đến sững người trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã hét ầm lên:
“Ngươi dám đánh ta?!”
“Tạ Ninh Ngọc, ngươi tưởng mình là ai? Chỉ là ỷ vào cái danh đích nữ, ngươi nghĩ ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu? Chờ mẫu thân ngươi chết rồi, mẫu thân ta sẽ là chính thất duy nhất của Tạ phủ, ta mới là đích xuất tiểu thư thật sự! Khác gì ngươi, chẳng ai thương yêu!”
【Không thể tin nổi, nữ phụ lại ngang ngược như vậy, chẳng khác gì kẻ điên, hoàn toàn không có giáo dưỡng!】
【Ồ, bởi vì hôm nay mẫu thân của nam chính tới cửa dạm hỏi, nhưng người bà ấy muốn cưới không phải nữ phụ, mà là nữ chính, khiến nữ phụ tức phát điên nên đến làm loạn.】
【A a a, mẫu thân nam chính cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không còn coi trọng tiền tài nữa, quyết định chọn nữ chính làm dâu hiền rồi hả? Mừng rỡ quá trời!】
【Không phải đâu! Là vì mẫu thân nam chính phát hiện ra mẫu thân nữ phụ xuất thân thanh lâu, thấy không sạch sẽ, sợ làm hỏng con trai mình nên lập tức bỏ ý định, chuyển sang chọn nữ chính. Dù nữ chính không được sủng ái thì cũng là đích nữ, chắc chắn có hồi môn khá khẩm hơn.】
【Thật ra mẫu thân nam chính còn muốn cưới cả hai, nhưng nam chính là người đọc sách, rất trọng danh tiết, nên bà ấy quyết định để nam chính cưới nữ chính trước, rồi sau này nạp nữ phụ làm thiếp.】
Thảo nào Tạ Ninh Phương lại tức giận đến thế, nhưng dù vậy, cũng không phải cớ để nàng ta vào viện của mẫu thân ta mà làm loạn.
Ta nhíu mày, đang định ra tay thêm thì phía sau truyền đến tiếng ho dữ dội của mẫu thân.
Ta vội bước tới đỡ bà.
Mẫu thân cố nén cơn ho, miễn cưỡng đứng dậy, đối mặt với Tạ Ninh Phương:
“Nhị tiểu thư nếu đã nghĩ vậy, thì giờ có thể ra ngoài mà hét lên một tiếng… khụ khụ khụ… rằng mình mong chính thất chết sớm. Để xem ý trung nhân của ngươi còn dám cưới ngươi nữa không.”
Một câu đã nắm trúng nhược điểm của Tạ Ninh Phương.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập thù hận:
“Hay thật, thì ra là ngươi, cái thứ bệnh hoạn này, sợ mình chết không kịp, nên muốn gả con gái mình cho kẻ tốt hay sao? Ngươi nhìn lại xem, con gái ngươi xứng sao?”
“Cái tên võ phu kia sống chết còn chưa rõ, ta thấy chắc chắn bị Tạ Ninh Ngọc khắc chết rồi! Hôn phu còn chưa kịp nguội xác mà đã dòm ngó nam nhân của ta, tranh đoạt phu quân với muội muội, đúng là nữ nhi tốt mà mẫu thân dạy nên!”
Nàng ta giận dữ túm lấy bình hoa trên giá ném xuống đất, bình sứ vỡ tan, nước tràn ra lênh láng, hoa tươi rụng rơi tơi tả.
“Ngươi là đồ bệnh hoạn, con gái ngươi thì là mạng khắc chồng! Hai người các ngươi chết hết cho rồi! Còn sống làm gì? Chỉ để liên lụy người khác thôi sao?!”
Lời của Tạ Ninh Phương chẳng khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào tim mẫu thân ta.
Bà vẫn luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng của ta, khiến ta bị kìm kẹp khắp nơi, không được phụ thân yêu thương.
Giờ đây, cuối cùng ta mới có được một người mình ưng ý, thì lại bặt vô âm tín… Làm sao bà có thể chịu đựng được?
“A Ngọc… khụ khụ khụ”
Mẫu thân còn định nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu lớn, rồi thân mình mềm nhũn ngã xuống đất, mặt mày tái nhợt.
“Nương!”
Ta hận không thể xé xác Tạ Ninh Phương ra từng mảnh, nhưng chỉ có thể vội vàng bảo người đi mời đại phu.
Hai tiểu nha hoàn ngoài cửa cũng sốt ruột định chạy đi, thì bị một tiếng quát lớn ép dừng lại tại chỗ.
Phụ thân, người mấy năm nay chưa từng bước vào viện của mẫu thân, xuất hiện.
“Người nhà họ Lâm đang chờ ở tiền sảnh, còn không mau tới?”
“Ông không thấy mẫu thân đang thổ huyết sao? Ta phải đi mời đại phu! Nếu ông không chịu thì mau cút khỏi viện mẫu thân! Ta phải ở lại trông bà! Còn nhà họ Lâm, ai muốn gả thì gả, ta không đi!”
Sắc mặt phụ thân lập tức tối sầm, lạnh lùng liếc cảnh cáo ta một cái, sau đó mới nhìn đến mẫu thân đang hộc máu trong lòng ta, lạnh nhạt nói:
“Muốn cứu người cũng được. Ngươi theo ta ra tiền sảnh, ngoan ngoãn ký vào hôn thư, nếu không… thì để mẫu thân ngươi chết ở đây.”
“Ngươi có thể thử xem. Không có lệnh của ta, ai dám mạo hiểm đi mời đại phu cho ngươi?”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/day-do-nhan-duyen/chuong-6-day-do-nhan-duyen/