VĂN ÁN
Ta sống đã ngàn năm, tiêu dao tự tại.
Vì muốn đánh thức ký ức kiếp trước của người tình chuyển thế, ta cam nguyện làm hộ quốc thần tiên cho nhà họ Tiêu suốt mười mấy năm.
Trong phủ, ta quán xuyến trạch viện, mọi sự đâu vào đấy.
Ngoài phủ, ta trấn giữ hầu môn, ngăn vạn y ,êu qu ,ỷ xâm phạm.
Tận tâm tận lực, chưa từng sơ sót.
Đọc full tại page mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối
Mọi người đều đã xem ta như chính thất của hầu phủ.
Vậy mà đến ngày thành thân, thế tử lại thay cô dâu, cưới người thanh mai yếu đuối từ thuở nhỏ vào cửa.
Hắn thần sắc thản nhiên, chẳng lấy làm lạ:
“Thanh Hà không như nàng, nàng không cần danh phận ràng buộc.
Nàng ấy là phàm nhân, không thể sống mà không chỗ dựa, ta phải cho nàng ấy một danh phận.”
Ta thầm thở phào một hơi.
Dây tơ hồng của Nguyệt lão lần này hiếm hoi lầm lạc,
Ta nhận sai người,
Chỉ chưa biết nên mở lời với hắn ra sao.