Từ đó đến nay, anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách.
Tôi ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ vai ấm áp, bật khóc nức nở.
Thì ra… tôi không hề cô độc.
Tôi vẫn còn có gia đình, có người thân thật sự của mình.
Trước kỳ thi đại học, tôi nhận được cuộc gọi từ Từ Hồng.
Bà ta nói Chu Diễn bị người ta đánh nhập viện, hỏi tôi có muốn tới thăm không.
Ánh mắt tôi dừng lại trên xấp đề thi, giọng nói nhàn nhạt:
“Không cần đâu, mai con còn phải đi thi.”
Trong lòng tôi, chẳng có gì bất ngờ cả.
Chu Diễn không chết được.
Kiếp trước, cậu ta cũng từng bị người ta đánh nhập viện. Người đánh cậu ta chính là gã đàn anh xăm trổ thích hoa khôi trường, chỉ là kiếp này mọi chuyện xảy ra sớm hơn mà thôi.
Có lẽ…
Sự thay đổi của tôi đã kéo theo sự thay đổi của mọi thứ.
Kiếp trước, tôi ngu ngốc tới bệnh viện thăm cậu ta, kết quả là bị tai nạn chết thảm trên đường.
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống thật tốt, sống cho chính mình.
15
Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày nhanh chóng kết thúc.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cổng trường, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Kỳ đứng giữa đám đông, tay ôm một bó hoa hồng thật lớn, vẫy tay gọi tôi:
“Tiểu Ninh, anh ở đây!”
Tôi mỉm cười, chạy vội về phía anh.
Những ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh dõi theo tôi, khiến tôi vừa ngại ngùng vừa phấn khích.
Tôi khẽ gọi:
“Anh…”
Trong tay tôi lập tức có thêm một bó hoa thơm ngát, đẹp rực rỡ.
Giang Kỳ cười dịu dàng, giọng nói tràn đầy yêu thương:
“Chờ em thi xong, anh sẽ đưa em về nhà gặp bố mẹ.”
Bố mẹ…
Tôi không chỉ có anh trai, mà còn có cả bố mẹ ruột của mình.
Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi, hệt như đang trong giấc mơ ngọt ngào.
“Bố mẹ đang ở thành phố bên cạnh. Anh vẫn chưa nói cho họ biết đâu.”
Nghe vậy, lòng tôi không khỏi thoáng chút hụt hẫng.
Giang Kỳ bật cười, xoa xoa mũi tôi đầy cưng chiều:
“Em lại suy nghĩ gì nữa vậy?”
“Bố mẹ rất nhớ em, giống như anh vậy. Họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em. Chỉ là… vì chuyện năm đó mà anh luôn cảm thấy tội lỗi, không dám đối mặt với họ. Nên lần này về nhà, em phải giúp anh nói đỡ vài câu đấy.”
Ánh mắt anh đầy vẻ xót xa và áy náy.
Năm đó, vì cảm giác tội lỗi khi để tôi bị lạc, Giang Kỳ luôn né tránh bố mẹ, mãi chưa dám về nhà.
Bây giờ, khi đã tìm lại được tôi, anh mới đủ can đảm quay trở về.
Tôi nhìn anh, lòng không khỏi đau xót, khẽ gật đầu:
“Vâng, em sẽ giúp anh.”
Giang Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói tràn ngập cưng chiều:
“Tiểu Ninh bây giờ ngoan quá, khác hẳn hồi nhỏ hay cãi nhau với anh.”
Nhưng tôi…
Đã quên mất những ký ức thời thơ ấu ấy từ lâu rồi.
Tôi bối rối cúi đầu, những mảnh ký ức mơ hồ vẫn chưa thể kết nối lại.
Giang Kỳ cười nhẹ, xoa đầu tôi, giọng nói đầy sủng nịnh:
“Không sao, bây giờ em ngoan như vậy, anh càng không nỡ rời xa em.”
Bàn tay anh dịu dàng xoa lên tóc tôi.
Lúc này, tôi bỗng nhớ tới kiếp trước, khi còn làm ở tiệm trà sữa, anh cũng từng xoa đầu tôi như vậy.
Phải chăng…
Lúc đó, anh đã nhận ra tôi rồi?
Nghĩ tới đây, lòng tôi không khỏi cảm thán.
Kiếp trước…
Nếu tôi sống lâu hơn một chút, có lẽ đã được đoàn tụ với anh rồi.
Đáng tiếc, kiếp trước, chỉ vì nghe tin Chu Diễn bị đánh nhập viện, tôi ngu ngốc chạy tới thăm cậu ta, cuối cùng lại mất mạng vì tai nạn giao thông trên đường.
Bây giờ thì khác rồi.
Chúng tôi sóng vai đi về phía trước, không ngờ lại nhìn thấy Chu Diễn và Từ Hồng đứng cách đó không xa.
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Giang Kỳ mỉm cười nhạt nhẽo, nói khẽ bên tai tôi:
“Đi thôi, tới chào hỏi họ một tiếng. Sau này, em sẽ rời khỏi đây, có lẽ đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng rồi.”
16
Trong quán cà phê.
Chu Diễn và Từ Hồng ngồi đối diện chúng tôi.
Gương mặt Từ Hồng tiều tụy, thần sắc uể oải, đã không còn vẻ sắc sảo như trước.
Sau chuyện Chu Diễn nhập viện, cộng thêm việc bỏ lỡ hai buổi thi quan trọng, thành tích của cậu ta vốn đã bết bát nay lại càng tệ hơn.
Dù có là con ruột, nhưng trước hoàn cảnh như vậy, Từ Hồng cũng không còn tâm sức để trách mắng như trước nữa.
Bà ta không còn là người phụ nữ mạnh mẽ, sắc bén của ngày xưa nữa.
Giang Kỳ từ tốn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
“Bà Từ, trong thẻ có 2 triệu tệ, coi như là để trả ơn bà đã nuôi dưỡng em gái tôi bao năm qua.”
Từ Hồng định từ chối, nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của Giang Kỳ, bà ta đành nhận lấy.
“Dù sao thì chúng tôi cũng sắp rời khỏi đây, sau này Tiểu Ninh sẽ không thể báo đáp bà và ông Chu được. Nếu bà cảm thấy số tiền này không đủ, tôi có thể đưa thêm.”
Từ Hồng vội vàng xua tay:
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Bà ta thở dài, ánh mắt tràn đầy hối hận:
“Tiểu Ninh là một đứa trẻ ngoan… Là tôi không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.”
Lúc này, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm qua cuối cùng cũng tan biến.
Bỗng nhiên, Chu Diễn lên tiếng:
“Các người định rời đi sao?”
Giang Kỳ khẽ gật đầu:
“Quê của chúng tôi ở thành phố bên cạnh. Tiểu Ninh vốn bị bắt cóc tới đây, giờ tôi tìm lại được em ấy rồi, tất nhiên phải đưa em ấy về nhà.”
Sắc mặt Chu Diễn lập tức sa sầm.
“Thảo nào… Khi rời khỏi nhà tôi, em chẳng hề do dự chút nào. Hóa ra là đã tìm lại được bố mẹ ruột, nên vội vàng muốn rời đi à?”
“Bố mẹ tôi nuôi em lớn thế này, em tưởng chỉ cần một chút tiền là có thể trả hết nợ sao?”
Người lên tiếng trước không phải tôi, mà là Từ Hồng.
Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, cuối cùng không kìm được mà quát lớn:
“Chu Diễn, con đang nói cái gì vậy?”
“Nếu không nhờ Tiểu Ninh cứu con thì năm đó con cũng bị bọn buôn người bắt đi rồi!”
“Lúc đó, mẹ đưa con về quê thăm bà ngoại, con bị lạc, mẹ tìm mãi không thấy. Chính Tiểu Ninh nhận ra kẻ bắt cóc, lén lút cứu con ra ngoài.”
Chu Diễn sững sờ, cả người như bị sét đánh.
Từ Hồng tiếp tục nói, giọng điệu đầy xúc động:
“Tiểu Ninh từ nhỏ đã khổ sở, bị lạc khỏi gia đình, sau đó được một gia đình nhận nuôi. Nhưng khi họ sinh con đẻ cái, lại không muốn nuôi dưỡng con bé nữa, thế là gửi con bé tới cô nhi viện.”
“Con bé vừa khóc vừa chạy ra khỏi cô nhi viện, đúng lúc gặp được con, vì không tìm thấy đường về nhà, lại sợ bọn buôn người tìm tới nên nó đã đưa con trở về cô nhi viện.”
“Lúc đó, mẹ nhận được điện thoại từ cô nhi viện nên mới tới đón con về.”
Những lời này, Từ Hồng từng nghe từ viện trưởng cô nhi viện.
Bà ta cảm động vì hành động nghĩa hiệp của tôi, lại xót xa cho số phận bất hạnh của tôi nên mới quyết định nhận nuôi tôi.
Ánh mắt tôi mờ mịt, lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Nhìn xem…
Chu Diễn, tôi thực sự không nợ anh điều gì cả.
Tôi bật cười, nước mắt lăn dài trên má, quay sang nhìn Giang Kỳ, khẽ nói:
“Anh ơi, không ngờ hồi nhỏ em đã lợi hại vậy, còn biết đấu trí với bọn buôn người nữa.”
Giang Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, giọng nói dịu dàng:
“Đúng vậy, Tiểu Ninh của anh là giỏi nhất.”
17
Mẹ tôi là chủ một tiệm cắt tóc, bố tôi là giáo sư đại học, còn anh trai tôi – Giang Kỳ – là chủ tịch của một công ty dược phẩm.
Tôi đã trở về nhà, cuối cùng cũng được gặp lại bố mẹ ruột của mình.
Khoảnh khắc đứng trước mặt họ, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi bỗng ùa về.
Những hình ảnh rời rạc, mờ nhạt về tuổi thơ chợt hiện lên trong tâm trí tôi như từng cơn sóng dồn dập.
Bố mẹ ôm tôi thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi cũng khóc.
Khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng tôi đã tìm lại được gia đình thực sự của mình.
Cả nhà chìm trong niềm vui đoàn tụ.
Tối đến, tôi mệt mỏi trở về phòng, có lẽ là do cười quá nhiều, khóc cũng quá nhiều.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại, ấm áp.
Anh trai ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi.
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Ánh đèn dịu nhẹ khiến mắt tôi hơi cay, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
“Anh ơi… đây là mơ phải không?”
Đôi mắt Giang Kỳ đỏ hoe, anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Không phải mơ đâu, Tiểu Ninh… Em đã về nhà rồi.”
Tôi mỉm cười, nụ cười mang theo cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ say, trong lòng tràn ngập sự ấm áp.
Giang Kỳ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô em gái nhỏ, đôi mắt ngập tràn sự mất mát và xót xa:
“Tiểu Ninh… Sao đây có thể là mơ được chứ? Đây là… điều mà kiếp trước anh đã cầu xin biết bao nhiêu lần…”
Phiên ngoại: (Góc nhìn của Giang Kỳ)
Tôi đã trọng sinh.
Tôi không dám tin, liền quay lại tiệm trà sữa quen thuộc, hỏi nhân viên trong tiệm, bọn họ nói không có cô gái nào tên Chu Ninh làm thêm ở đây.
Tôi ngày ngày chờ ở cổng trường, đợi đến lúc tôin học để gặp em.
Khoảnh khắc trông thấy Chu Ninh một lần nữa, tôi mới thực sự chấp nhận rằng mình đã quay trở lại.
Kiếp trước, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ninh trong tiệm trà sữa, tim tôi bỗng chốc đập mạnh một nhịp.
Trên cổ tay em có một vết sẹo nhạt nhòa, giống hệt vết thương năm xưa của em gái tôi.
Đó là khi tôi vô tình làm em bị cành cây cứa trúng lúc bế em trong lòng.
Tôi là một người anh trai chẳng ra gì, lúc nào cũng khiến em gái bị thương, cuối cùng còn để lạc mất em.
Ánh mắt tôi dừng lại trên nốt ruồi nhỏ ở khóe môi em.
Không sai, nhất định là em ấy.
Nhưng em sống chẳng dễ dàng gì, còn nhỏ tuổi mà đã phải nghỉ học, bươn chải ngoài xã hội.
Tôi đề nghị chu cấp tiền để em quay lại trường, nhưng em từ chối.
Em dường như không tin tôi cho lắm.
Tôi không dám vội vã nhận người thân, sợ sẽ khiến em hoảng sợ, chỉ có thể như “nước ấm nấu ếch”, từng chút, từng chút tiếp cận em.
Ngay lúc tôi quyết tâm nói cho em biết sự thật, em lại xin nghỉ phép.
Tôi nghĩ, ngày mai sẽ đi tìm em.
Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhận được tin em gặp tôii nạn giao thông.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Thi thể em nằm lạnh lẽo trong bệnh viện, chẳng ai đứng ra nhận.
Trái tim tôi đau như cắt.
Hồi nhỏ, tôi không bảo vệ được em.
Lớn lên, tôi vẫn chẳng thể bảo vệ nổi em.
Chôn cất em xong, tôi tìm đến Thiên Thành Sơn, nghe nói trên núi có một vị cao tăng đắc đạo.
Tôi quỳ lạy từng bước một, mơ hồ leo đến tận đỉnh núi.
Đầu gối rướm máu, lòng bàn tay bỏng rát.
Tiếc là, tất cả đều vô ích.
Em gái tôi… mãi mãi không quay về được nữa.
Sau đó, tôi uống rất nhiều rượu, nằm bẹp trong nhà mấy ngày liền không bước ra khỏi cửa, cho đến khi cơn đau dữ dội từ dạ dày kéo tôi tỉnh lại.
Lúc ấy, tôi đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Tôi thấy em gái tôi, nước mắt lưng tròng, vươn tay về phía tôi:
“Anh ơi, sao anh không nhận ra em sớm hơn? Anh rõ ràng đã tìm thấy em rồi, sao lại để lạc mất em lần nữa…”
“Nếu anh nhận em sớm một chút, có phải em đã không chết rồi không?”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về mấy tháng trước.
Nhưng lần này, em gái tôi đã khác.
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Em không bị nhà họ Chu đuổi ra ngoài, không nghỉ học, cũng không còn phải đi làm thêm nữa.
Em vẫn chăm chỉ học hành, còn có tiền để thuê nhà bên ngoài.
Biết em sống tốt như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bắt đầu lo sợ.
Em sẽ không muốn nhận lại tôi sao?
Em sắp thi đại học rồi, tôi có nên nói cho em biết không? Có ảnh hưởng đến kỳ thi của em không?
Tôi bỗng chốc trở nên hoang mang.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ dõi theo em từng giờ từng phút, không dám rời mắt lấy một khắc.
Lần này, tôi nhất định sẽ không để lạc mất em thêm một lần nào nữa.
Có lẽ ông trời đã thấu hiểu nỗi bất cam của tôi.
Kiếp này, tôi cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện.
(Hết)