1
Hệ thống dẫn tôi đến gặp Thẩm Nan, khi ấy cậu bé vừa mới mất mẹ, tay còn đeo băng tang đen, lông mi dài rủ xuống, lặng lẽ ngồi trước bàn học làm bài tập.
Nghe thấy tiếng động.
Cậu chỉ hơi nhấc mí mắt mỏng lên liếc tôi một cái, rất hờ hững.
Rồi lại vùi đầu vào sách vở.
Hệ thống: “Được rồi, bây giờ thân phận của cô là…”
Tôi vội vàng cướp lời: “Dì nhỏ.”
“Hả?”
Hệ thống: “Mẹ kế không được sao? Nghe ngầu lạnh lùng mà?”
Tôi: “Anh biết gì chứ? Dì nhỏ là nhân vật được ngưỡng mộ và thân thiết nhất trong tuổi thơ mọi người đấy! Vừa sành điệu vừa giàu có, hồi nhỏ tôi còn là fan trung thành của dì nhỏ tôi cơ mà! Anh nhìn xem, thế mới dễ kéo gần quan hệ!”
Nói xong tôi vung mái tóc xoăn lượn sóng, mang giày cao gót mười phân bước lên phía trước, nở nụ cười thân thiện quyến rũ: “Thẩm Nan?”
Thiếu niên gầy gò không dừng bút, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Tết sắp đến rồi, sao còn học bài vậy?”
Tôi đưa tay định xoa đầu cậu bé: “Ngoan quá đi mất…”
Nhưng tay tôi vừa chạm vào, Thẩm Nan lập tức tránh sang bên.
Cậu ôm đầu, nhắm chặt mắt.
Toàn thân khẽ r,un lên.
Tôi ngẩn ra.
Định hỏi cậu sao vậy.
Thì thấy cổ tay lộ ra ngoài tay áo của cậu phủ đầy vết bầm tím.
Trên làn da trắng lạnh, trông đặc biệt chói mắt.
Hệ thống giải thích:
Sau khi mẹ Thẩm Nan ly hôn, bà mắc bệnh t ,âm th ,ần, tâm trạng lúc tốt lúc xấu.
Lúc tốt thì nấu cơm giặt đồ cho Thẩm Nan, lúc không ổn thì chỉ cần thấy bài thi 99 điểm liền nổi cơn đ,ien, cầm roi mây đ ,ánh tới tấp.
Vừa đ ,ánh vừa g ,ào lên đ,ien d/ại:
“Ngày nào mẹ cũng làm việc cực khổ để nuôi con ăn học, con báo đáp mẹ thế này đây à?
Từ giờ con đừng làm gì hết, chỉ được phép học thôi! Mẹ chỉ còn mình con, nếu con lớn lên không có tương lai, mẹ cũng hết hy vọng rồi!”
Vừa h,ét vừa khóc, giọng bà dần yếu đi, cuối cùng lại thành thứ âm thanh dịu dàng rồ d,ại cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng:
“Thẩm Nan, con có đ ,au không? Lại đây, mẹ xoa cho con nhé…”
Thẩm Nan bò dậy khỏi mặt đất.
Lê cái chân bị thương, làn da mịn màng r ,ớm m ,áu, từng vết roi lằn đỏ tấy lên gh,ê r ,ợn.
Cậu không khóc, cũng không trốn.
Đợi mẹ trút giận xong, chỉ cúi đầu nhỏ giọng:
“Không đ ,au, mẹ ơi, con đi học bài đây.”
Rồi lại ngồi ngay ngắn vào bàn học.
Thật ra đ ,au đến mức vai không nhấc nổi.
Nhưng vẫn cố chấp cầm bút, viết nguệch ngoạc từng chữ.
2
Nghe xong, tôi lặng người.
Thậm chí trong lòng còn thấy… may mắn.
Mẹ Thẩm Nan ch,et đúng là… giải thoát lớn
Xin lỗi nhé.
Phật Tổ ơi, trừ điểm công đức tôi đi.
3
Dù tôi không giỏi nuôi con,
Nhưng cũng từng là một đứa trẻ.
Tôi quyết định tặng cho Thẩm Nan một tuổi thơ hạnh phúc nhất, khó quên nhất.
Tôi túm lấy chân hệ thống, lắc cho đến khi rơi ra một xấp tiền mặt và một thẻ đen.
“Cảm ơn nha.”
Hệ thống ôm lấy chân tôi, đáng thương kêu lên: “Ký chủ, đó là tiền riêng của tôi đó!”
Tôi PUA lại nó: “Có phải không trả đâu. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, số vàng thưởng được chia anh một nửa!”
Vàng hệ thống giá trị gấp trăm lần tiền mặt nhân gian.
Hệ thống lập tức không đ ,au eo, không mỏi chân, hăng hái đứng dậy:
“Xài thoải mái! Đừng khách sáo!”
Tối đó.
Tôi đẩy xe đẩy, xách một túi lớn đồ ăn vặt “rầm” một tiếng mở cửa nhà.
“Thẩm Nan Nan Nan Nan Nan Nan…”
Tôi ném bịch đồ ăn vặt lên bàn học chất đầy sách vở của Thẩm Nan, lại bưng từ xe đẩy xuống đống điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy chơi game đời mới…
Tất cả nhét vào lòng Thẩm Nan:
“Đây, quà tết dì nhỏ tặng con.”
Thẩm Nan có vẻ sững sờ.
Đôi mắt đen nhánh hết nhìn tôi lại nhìn đống đồ ăn vặt và máy chơi game đầy giường.
Một lúc sau.
Cậu mím môi, giọng điềm đạm:
“Cảm ơn dì nhỏ, con sẽ chăm học hơn.”
Nói xong liền cúi người nhặt cây bút rơi, định tiếp tục làm bài.
Ngoan đến mức khiến người ta xót xa.
Tôi vội giữ tay cậu lại:
“Dì mua mấy thứ này không phải để khuyến khích con học hành!”
Thẩm Nan chớp chớp mắt, như không hiểu.
Tôi nắm tay cậu:
“Đừng học nữa, đi thôi, dì nhỏ đưa con đi chơi!”
Nói đến chơi,
Không ai giỏi hơn tôi.
Hồi nhỏ tôi ngoại trừ học, chuyện gì cũng làm qua.
Trong đám trẻ con quanh họ hàng bạn bè, tôi chính là huyền thoại.
Ba mẹ tôi thì rộng rãi thoáng tính, chỉ cần tôi mạnh khỏe vui vẻ là được.
Mà tôi cũng nghĩ vậy.
Dù sao… được sống đã là điều đáng quý rồi.
4
Tôi dẫn Thẩm Nan vừa ăn vặt vừa chơi game, thỉnh thoảng còn hát karaoke, chơi đến tận gần nửa đêm.
Rồi hai dì cháu cùng nhau ra ngoài đốt pháo hoa.
Thẩm Nan muốn đi ngủ.
Tôi ngáp một cái:
“Dì già rồi, cũng không thức nổi nữa.”
Vừa vào nhà đã gục luôn lên ghế sô-pha.
Hệ thống cũng mệt lả ngã lăn dưới chân tôi:
“Cô đúng là phá hết sức…”
Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh.
Thì thấy trong phòng Thẩm Nan vẫn sáng đèn.
Nhìn qua khe cửa, thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, lưng gầy, mặt mày lạnh lùng, đang cúi đầu viết chữ.
Đồng hồ trên tường chỉ… 3 giờ 30 sáng.
Tôi không do dự đẩy cửa bước vào:
“Thẩm Nan!”
Thiếu niên bị tôi dọa giật mình, quay lại nhìn, trong mắt thoáng qua chút sợ hãi khó nhận ra:
“Con sắp ôn xong bài tuần này rồi, sau này con sẽ không chơi nữa đâu, dì nhỏ đừng giận mà…”
Tôi mờ mịt:
“Con đang nói gì thế? Dì chỉ muốn con đi ngủ thôi mà…”
Hệ thống ghé tai tôi thì thầm:
“Hồi trước mẹ Thẩm Nan cũng từng dẫn cậu ấy ra ngoài chơi một ngày. Tối về thì phát bệnh, vừa đánh vừa bắt học, bắt cậu ấy không được ngủ, phải bù lại thời gian chơi ban ngày…”
Thì ra…
Thẩm Nan đã bị tra tấn đến mức bị PTSD.
Theo phản xạ, cũng tưởng tôi sẽ làm vậy.
Cậu cẩn trọng từng li từng tí.
Dù mẹ đã qua đời,
Cái bóng bà để lại vẫn hằn vào xương tủy.
Nghĩ đến mà tim tôi chua xót.
Tôi bước tới, lấy bút khỏi tay cậu:
“Con làm rất tốt rồi, nhưng nghỉ ngơi còn quan trọng hơn. Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Điểm số không quan trọng, dì nhỏ chỉ hy vọng con mạnh khỏe vui vẻ thôi.”
Thẩm Nan có vẻ không hiểu, đôi mắt đẹp chớp nhẹ một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, cảm ơn dì nhỏ.”
Hệ thống:
“Nó không nghe lọt tai đâu, ảnh hưởng mẹ nó để lại quá lớn.”
Tôi mỉm cười:
“Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
5
Lại thức đêm nữa, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy hệ thống đang học từ vựng.
“‘Hysteria’… Hysteria tiếng Anh là gì nhỉ?”
Tôi chẳng mở nổi mắt, đáp luôn:
“Hysteria là cơn cuồng loạn, còn ‘stera-hy’ là… món ngon.”
Có gì đó… sai sai.
Rất sai.
Tôi bật dậy, thấy hệ thống ôm sách, đeo kính gọng vàng, ra vẻ trí thức đang học hành.
Tôi đá bay quyển sách:
“Anh làm gì đấy? Muốn thi nghiên cứu sinh à?”
Hệ thống đẩy kính, nghiêm túc đáp:
“Nhìn thấy Thẩm Nan chăm học quá, tôi xúc động thật sự, không muốn làm tên mù chữ tuyệt vọng nữa, tôi muốn vươn lên!”
Tôi bắt được trọng điểm trong câu nói của nó:
“Thẩm Nan vẫn đang học?”
Nhìn lên đồng hồ treo tường — 4 giờ sáng.
Trời ạ.
Tôi vội bật dậy chạy vào phòng Thẩm Nan.
Quả nhiên thấy bóng dáng cậu bé vẫn vùi đầu học bài.
“Không được, cứ thế này, nó học đến chết mất.”
Thế là tôi và Thẩm Nan lập ra ba quy tắc:
Mỗi ngày chỉ được học đến 12 giờ đêm.
Nếu không, dì nhỏ sẽ ôm loa karaoke hát trong phòng.
Thẩm Nan hơi nhíu mày, rồi đồng ý.
Hệ thống cười khúc khích:
“Ký chủ, cô biết vì sao Thẩm Nan chịu đồng ý nhanh thế không?”
Tôi: “Sao vậy?”
Hệ thống:
“Vì cô hát dở kinh hoàng!”
Tôi: “Anh chờ đó, tôi sẽ để anh… chờ dài dài!”
6
Sinh nhật Thẩm Nan,
Tôi tự tay làm một chiếc bánh kem dâu tây.
Trên mặt bánh có dòng chữ nguệch ngoạc: “Chúc mừng sinh nhật Thẩm Nan!”
Hệ thống bị tôi ép biến thành một con mèo nhỏ lông trắng đen như bò sữa.
Khi thấy chú mèo trong lòng tôi, mắt Thẩm Nan sáng lên.
Tôi hào phóng nhét vào tay cậu:
“Muốn sờ tùy thích!”
Hệ thống không quen bị người khác ôm, vừa định ngoạm tay Thẩm Nan một cái,
Tôi khẽ hắng giọng.
Nó uể oải ngậm miệng lại, tiện thể lườm tôi một phát tóe lửa.
Nến được thắp lên.
Ánh sáng vàng ấm áp, không quá tối, cũng chẳng quá chói.
Phản chiếu vào đôi mắt đen láy của thiếu niên.
Tôi hát: “Chúc mừng sinh nhật cậu nha ~”
Hệ thống: “Meo meo meo meo meo meo ~”
Tôi cắt một miếng bánh đưa cho Thẩm Nan:
“Cho cục cưng đáng yêu của dì nhỏ nè!”
Hệ thống: “Meo meo meo meo meo meo meo meo!”
Thẩm Nan nhìn miếng bánh được đưa tới, do dự một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy, từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Tôi hài lòng, vừa định cắt miếng khác,
Thì nghe thấy một tiếng “bịch”.
Thẩm Nan đổ gục xuống, mắt nhắm nghiền.
Vết mẩn đỏ lan nhanh lên làn da trắng nơi cổ.
Tôi: “!”
Hệ thống: “Meoooo!!”
Tôi vả một phát:
“Anh lớn tướng rồi đấy, đừng có bày trò đáng yêu nữa! Mau gọi cấp cứu 120 đi!!”
Tới bệnh viện mới biết, Thẩm Nan bị dị ứng sữa, không thể ăn bất cứ thứ gì chứa sữa.
Sau khi từ chỗ bác sĩ trở về,
Thiếu niên gầy yếu trên giường bệnh đã tỉnh lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dưới ánh đèn lạnh, phảng phất vẻ mong manh.
Cậu nhìn tôi, đôi mắt đen láy thoáng chút e dè.
Tôi đeo túi mèo lao vào phòng, mắt rơm rớm:
“Thẩm Nan!!!”
Cậu cắn môi, ánh mắt hoang mang:
“Dì nhỏ, con đỡ rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu, con có thể về nhà học tiếp…”
Còn chưa dứt lời,
Cậu cảm thấy cơ thể ấm lên.
Ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của tôi.
Tôi đang choàng lên vai cậu một chiếc áo bông hoa đỏ to chà bá vừa mua ở tiệm dưới lầu.
“Giơ tay lên nào.”
Thẩm Nan chưa hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tôi giúp cậu mặc áo, lui ra ngắm nghía một chút rồi bật cười:
“Trông cũng ra dáng đấy chứ.”
Thẩm Nan: “…”
“Tại lúc đi vội quá nên không mang áo, tiện tay mua tạm.”