Thẩm Nan gật đầu, rồi rụt rè nói:
“Dì nhỏ, xin lỗi vì đã làm phiền dì…”
Tôi xoa đầu cậu:
“Không có chuyện đó.
Con biết mình dị ứng sữa à? Sau này phải nhớ kỹ đấy nhé, lúc nãy làm dì sợ phát khiếp.”
“Con biết.”
Nụ cười trên mặt tôi khựng lại:
“Gì cơ?”
Thẩm Nan nghiêng đầu, hàng mi dài run nhẹ:
“Con biết mình bị dị ứng sữa.”
“Thế sao còn ăn?”
Tôi giận đến phát run, đứa nhỏ này cố tình sao?
“Nhưng cái bánh đó… dì nhỏ làm lâu lắm…”
Tôi sững người.
Mọi âm thanh xung quanh như dần mờ xa.
Một dòng ấm nóng dâng lên mắt.
Tôi thở dài, lại xoa đầu cậu:
“Là lỗi của dì, không tìm hiểu kỹ từ đầu.
Còn nữa, cái bánh đó là dì tự nguyện làm, không phải để con cảm thấy áy náy hay bị đạo đức trói buộc mà phải ăn cho bằng được dù biết sẽ dị ứng.
Dì chỉ mong con biết yêu thương bản thân,
Đừng lúc nào cũng ưu tiên cảm xúc của người khác,
Hiểu chưa?”
Thẩm Nan gật đầu.
Tôi không biết cậu có nghe lọt hay không,
Chỉ thấy ánh mắt cậu bỗng sáng lên một chút.
Giống như tuyết đọng trên mái nhà,
Phản chiếu ánh nắng ấm áp của cả mùa đông.
7
Còn mấy hôm nữa là Tết.
Tôi đi siêu thị mua đồ, thấy trên bàn có một quả dừa đã được gọt sạch, còn cắm cả ống hút.
“Wow, gọt đẹp ghê, mà nhà mình dao gọt trái cây hỏng rồi mà? Hôm nay tôi mới mua cái mới cơ mà.”
Hệ thống: “Thẩm Nan dùng răng gọt đó.”
Tôi sốc: “Dùng răng? Ăn sống à?”
Mèo hệ thống nhảy lên bàn, lười nhác liếm móng:
“Ừ, tôi cản mà cậu ấy vẫn làm.”
“Bước xuống!” – Tôi vỗ một phát,
“Anh mười ngày chưa tắm rồi đó!”
Mèo xù lông:
“Đừng vỗ mông tôi! Với lại! Tôi là hệ thống, sạch lắm! Còn sạch hơn cô tắm xong nữa ấy!”
Trong lúc đang cãi nhau, Thẩm Nan bước ra từ phòng ngủ.
Thấy tôi, khóe mắt rũ xuống khẽ cong lên:
“Dì nhỏ.”
Hệ thống mèo thấy Thẩm Nan tới, tưởng có đồng minh, lập tức nhảy bổ tới, quấn cái đuôi lông xù vào chân cậu:
“Meooo~”
Tôi lầm bầm khinh bỉ:
“Đồ mèo trà xanh.”
Thẩm Nan lại chẳng thèm nhìn nó, đi thẳng tới đưa quả dừa cho tôi:
“Dừa này ngọt lắm.”
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy mong đợi, tóc đen mềm mại, đôi mắt trong trẻo.
Vẻ ngoan ngoãn ấy khiến người ta không kìm được muốn ôm vào lòng.
Tôi không nhịn được lại xoa đầu cậu,
Chợt nhớ ra chuyện cậu dùng răng cắn vỏ dừa, liền căn dặn:
“Hứa với dì, sau này nếu có biến thành zombie thì nhớ ăn người vùng Tây Bắc trước, khí hậu chênh lệch lớn, thịt ngọt.”
Thẩm Nan: “?”
Mèo hệ thống:
“Không ai quan tâm tôi à? Tôi dụi đầu sắp tóe lửa rồi này! Thẩm Nan? Ê? Alo alo? Thẩm Nan? Tôi đáng yêu thế cơ mà! Đẹp thế cơ mà! Sao không liếc tôi lấy một cái?! Á á!!”
Tôi vờ như không thấy.
“Dì còn mang cho con một món quà nữa đấy!”
“Gì vậy ạ?”
“Ra ngoài cửa xem đi.”
Không lâu sau
Một tiếng kêu vui sướng vang lên từ ngoài cửa.
Tiếng chân lộp cộp chạy vào nhà.
Thẩm Nan ôm một chú chó beagle cỡ vừa, đôi mắt cười cong như trăng non, ánh sáng trong mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc:
“Cho con thật ạ?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Cho con!”
“Con cảm ơn dì nhỏ!”
Thẩm Nan thật ra từ nhỏ đã rất yêu động vật.
Nhưng mẹ cậu lại cực kỳ ghét.
Một lần cậu nhặt được chú mèo bị gãy chân, ôm về,
Mẹ cậu nhẹ nhàng gỡ khỏi lòng cậu:
“Thẩm Nan, tiền của mẹ là để nuôi dạy con, không phải để nuôi thứ rác rưởi này.”
Rồi ngay trước mặt cậu, không do dự ném con mèo từ tầng 12 xuống.
Con mèo chỉ kêu một tiếng rất nhỏ, chưa kịp giãy giụa đã rơi thẳng xuống.
Cảnh tượng ấy in hằn vào đôi mắt đang mở to kinh hoàng của Thẩm Nan.
Vài giây sau
Dưới tầng vang lên một tiếng “bụp”.
Như dưa hấu rơi vỡ.
Cũng là lúc trái tim non nớt của Thẩm Nan nứt toạc.
Từ đó cậu không dám mang động vật về nhà nữa.
Chỉ thỉnh thoảng giấu một ít xúc xích hay bánh mì trong cặp, đi đường tiện tay cho mấy con vật hoang.
Có lần cậu mang một chú chó bị xe đâm đi cấp cứu,
Về muộn 10 phút.
Dưới ánh mắt dịu dàng đầy dò hỏi của mẹ,
Cậu siết chặt góc áo, cúi đầu nói dối:
“Cô giáo nhờ con ở lại chấm bài giúp.”
Mẹ tin.
Cậu thở phào.
Nhưng hôm sau, mẹ đột ngột đến trường, kéo cậu ra ngoài không nói lời nào.
Lên xe, Thẩm Nan nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ cốp xe.
Cậu rùng mình.
Mồ hôi lạnh chảy ròng, tê buốt cả sống lưng.
Nắm tay siết chặt, mắt mờ đi.
“Thẩm Nan.”
Mẹ như thường lệ, mỉm cười, giọng còn dịu dàng hơn mọi khi:
“Sáng nay mẹ tới hỏi cô giáo về vụ chấm bài tối qua đấy, đoán xem cô ấy nói gì?”
Trái tim Thẩm Nan trĩu nặng.
“Cô ấy bảo không có chuyện đó.
Thẩm Nan à, mẹ đau lòng lắm, con lại dối mẹ.
Mẹ còn hỏi cả mấy chú bác bán hàng trên đường về, họ nói thấy con ôm chó đi bệnh viện thú y.”
Thẩm Nan run lẩy bẩy.
Toàn thân như bị gió rét cắt vào da thịt.
“Mẹ đã tự quyết định… đưa con chó đáng chết đó đi rồi.”
Xe dừng.
Bên một hồ nước tĩnh lặng.
“Mẹ đã lên kế hoạch tương lai từng bước cho con, đến ngủ cũng không dám, đêm nào cũng thức xem lại từng câu con làm sai. Mẹ mệt mỏi lắm rồi.”
Bà xuống xe, “rầm” một tiếng đóng cửa.
Khiến Thẩm Nan nghiêng cả người.
Bà mở cốp sau, kéo một chân của con chó ra.
Nó đau đớn rên rỉ nhưng không dám cắn.
“Con thương một con chó, nhưng ai thương mẹ đây?
Tất cả những thứ cản đường con, đừng sợ, mẹ giúp con giải quyết.”
“Rầm.”
Thẩm Nan lao khỏi xe, quỳ ôm lấy chân mẹ:
“Mẹ ơi… con sai rồi, con sai rồi… xin mẹ, xin mẹ…”
Mẹ nghiêng đầu nhìn cậu, cười
Một tràng cười the thé ghê rợn,
Như tiếng móng tay cào bảng.
Cậu ghét tiếng cười đó,
Nhưng không thể ngăn được.
Bỗng
Một âm thanh rất khẽ, xuyên qua tiếng gió.
Rơi tõm xuống hồ.
Tiếng rên biến mất.
Lời cầu xin cũng tắt lịm.
Cậu lao ra hồ.
Mới bước một bước
Phía sau vang lên tiếng ngã “bịch” kèm theo tiếng gọi khẽ:
“Thẩm Nan…”
Cậu sững người.
Nắm tay siết chặt.
Đôi mắt đen dần hóa tro tàn.
Sau đó cậu sốt li bì ba ngày ba đêm.
Tỉnh dậy, cậu càng ít nói hơn.
Trên đường tan học, dù có mèo chó đến gần,
Cậu cũng lặng lẽ tránh sang bên,
Không còn cúi người, không còn vuốt ve.
8
Lúc này, Thẩm Nan cúi đầu nhìn chú beagle trong lòng.
Vừa cười, mắt lại rơi lệ.
Tôi hoảng hốt định đưa tay lau:
“Ôi dào, sao lại khóc rồi?”
Chưa kịp chạm vào
Chú chó lè lưỡi liếm má cậu một cái.
Liếm xong, nó vênh mặt cười toe toét, tự hào lắm.
Cảm giác ấm nóng ấy khiến Thẩm Nan giật mình.
Cậu ôm chặt con chó hơn.
Hệ thống mèo:
“Người mới cười, người cũ khóc…
Cho tôi đậu phộng! Cho tôi đậu phộng!”
Tôi vả cho một cái:
“Im ngay cái miệng lại cho tôi!”
9
Hệ thống: “Cô kiếm đâu ra con beagle thế?”
Tôi vừa đổ thức ăn vào bát cho nó vừa đáp:
“Kể cũng lạ, tôi chỉ đứng ven đường khen một câu ‘con beagle này dễ thương quá’, thế mà ông chú kia liền nhét dây dắt vào tay tôi, nói ‘cho cô đấy’, rồi vội vội vàng vàng bắt xe đi mất.
Chắc nhà ông ấy có việc gấp, không nuôi nổi nữa thôi.”
Tôi xoa xoa cái tai dài của beagle:
“Nhìn dễ thương thế này, chắc ngoan lắm nhỉ?”
Lời còn chưa dứt
Beagle mắt sáng rực, như viên đạn lao vào bát thức ăn, “phụp phụp phụp” lắc qua lắc lại.
Cả bát thức ăn đầy ụ bị vét sạch trong chớp mắt.
Tôi: “…”
Hệ thống: “Hiếm thấy ai ăn khỏe hơn tôi đấy.”
Beagle ăn xong còn cúi đầu đánh hơi quanh bát, như đang tự hỏi sao đồ ăn biến mất nhanh thế.
Ngửi mãi không thấy gì, nó bất mãn ngẩng đầu lên, há mồm sủa “werwerwer”,
Tiếng sủa vang trời, rung cả mái nhà.
Tôi: “…”
Hệ thống: “…e hèm, tôi hiểu vì sao ông kia tặng cô con chó rồi.”
Cuối cùng, beagle phải ăn liền tám bát mới thôi.
Bụng phình to, nó lồm cồm nhảy lên ghế sofa, bắt đầu lắc đầu cắn xé gối ôm.
Tôi tức điên, định xách tai nó dạy dỗ thì Thẩm Nan đã ôm chó vào lòng, khẽ nói:
“Dì nhỏ, nó không cố ý đâu…
Đồ đạc nó làm hỏng, thức ăn, đồ chơi… trừ vào tiền tiêu vặt của con được không?”
Đôi mắt Thẩm Nan đẹp vô cùng, đen láy lấp lánh nước, đuôi mắt ửng đỏ rũ xuống, đầy vẻ ấm ức.
Cơn giận trong lòng tôi tan biến sạch.
“Được rồi.”
Tôi chống nạnh:
“Vậy thì chơi với dì một ván PUBG đi!”
Thẩm Nan do dự:
“Nhưng con không biết chơi…”
Tôi quàng tay qua cổ kéo vào phòng:
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
“Dì dạy!”
Một tiếng sau.
Tôi nằm ngửa trên giường, kiệt sức.
Tôi chợt hiểu ra: người thông minh không chỉ học giỏi, mà chơi game cũng thiên phú vậy sao!
Thẩm Nan tháo tai nghe:
“Dì nhỏ, con đi ôn lại lỗi sai tiếng Anh.”
Tôi kéo áo cậu:
“Ôn cái gì mà ôn! Ôn giúp dì trận vừa rồi kìa!”
Nửa tiếng sau.
Thẩm Nan ngẩng đầu, khó xử:
“Dì nhỏ, con hơi mệt… con muốn làm bài tập một chút.”
Đang lúc tôi hứng chí, tìm được đồng đội siêu giỏi, muốn khoe với cả thế giới từng coi thường tôi,
Tôi liền dúi chuột và tai nghe vào lòng cậu:
“Thế này nhé, chơi với dì một ván, con được làm bài nửa tiếng!”
“Thật không ạ?”
“Người lớn nói là giữ lời!”
Tôi móc tay ngoéo ngoéo:
“Tin chưa nào?”