15

Vài năm sau.

Thẩm Nan tốt nghiệp Bắc Đại, lập công ty.

Sau khi công ty niêm yết, cổ phiếu tăng vùn vụt, cậu trở thành quý nhân mới nổi trong giới thương nghiệp.

Lúc về trường cũ diễn thuyết, có người hỏi cậu bí quyết thành công.

Cậu cúi mắt nhìn về phía khán đài, nơi tôi đang gặm mía chơi game và nghe truyện ngôn tình.

Thẩm Nan thản nhiên nói:

“Là vì tôi có một dì nhỏ ham chơi.”

Tôi: “?”

Cái thằng nhóc này, gan càng ngày càng lớn rồi đấy!

16

Khi Thẩm Nan bận, có hôm đến rạng sáng mới về.

Tôi nhiều lúc nằm ngủ luôn trên ghế sofa.

Tỉnh dậy, đã thấy mình được bế trong vòng tay.

“Thẩm Nan, con về rồi à.”

Cậu cao lớn, âu phục chỉnh tề, người mang theo hơi lạnh ban đêm, nhẹ nhàng đáp:

“Vâng.”

Cậu bế tôi về phòng, đắp chăn cẩn thận.

“Đừng ngủ trên sofa chờ con nữa, dễ bị cảm, mà dì lại ghét tiêm uống thuốc.”

Tôi cau mày lười nhác đáp:

“Biết rồi biết rồi, ai chờ con đâu, là chơi game mệt quá ngủ quên thôi.”

Thẩm Nan đưa cốc nước nóng.

Tôi ngửa đầu uống ngay trong tay cậu.

Ngẩng lên, thấy cậu cầm lấy ly,

gương mặt non nớt năm nào nay đã thay bằng gương mặt góc cạnh chững chạc.

Trông có vẻ lạnh lùng, xa cách.

Nhưng chỉ cần tôi gọi một tiếng:

“Nan Nan.”

Thì người đàn ông cao lớn ấy liền đỏ bừng tai.

Tôi cố tình trêu, gọi liên tục vài tiếng.

Cuối cùng Thẩm Nan chịu không nổi, bịt miệng tôi lại, khẽ khàng cầu xin:

“Dì nhỏ…”

Tôi hết đùa, hất tay cậu ra, rúc vào chăn, thủ thỉ:

“Bận rộn cũng tốt. Dì nhỏ mấy hôm nay chẳng thấy con đâu.”

Thực ra không thấy cũng không sao.

Nhiệm vụ chăm trẻ đã hoàn thành.

Tôi và hệ thống được phần thưởng khổng lồ.

Giờ ngày nào cũng ăn chơi hưởng thụ, tiền nhiều không đếm xuể.

Cuộc sống nhàn nhã như nằm mơ.

Thẩm Nan áy náy:

“Xin lỗi, sau này con sẽ về sớm hơn.”

Tôi trở mình, duỗi người lười biếng:

“Không sao, giờ dì bận chơi game cũng không hết, còn mới tìm được mấy bộ tiểu thuyết cực hay, có con với Xero và Hình Bình Hành bầu bạn là đủ rồi.”

Thẩm Nan cúi đầu, không rõ ánh mắt ra sao.

Một lát sau, cậu nhẹ nhàng khép cửa, lặng lẽ rời đi.

17

Hệ thống cuộn tròn trong cổ tôi, ngứa ngứa.

Tôi túm lấy chân nó ném ra ngoài.

Nó chẳng giận, chỉ hỏi:

“Hoàn thành nhiệm vụ rồi, có muốn quay về không?”

Thân thể gốc của tôi sau tai nạn giao thông đang nguy kịch, lần này nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi cũng có thể phục sinh.

“Đợi thêm vài ngày nữa.”

Tôi lật người, đè con mèo vào khuỷu tay.

Hệ thống nói:

“Không phải là… luyến tiếc đấy chứ?”

“Hứ, luyến tiếc gì mà luyến tiếc, chỉ là ba mẹ ở thế giới cũ của tôi mất vì tai nạn rồi, giờ quay về cũng chẳng có gì vui, nên muốn chơi thêm vài hôm nữa.”

Hệ thống khựng lại lúc đang liếm lông:

“Meo meo meo.”

Tôi phẩy tay:

“Không sao đâu.”

Ngoài cửa, bỗng có bóng người khẽ động.

Tôi và hệ thống không phát hiện ra, tiếp tục rúc đầu ngủ say.

18

Tối hôm sau.

Bất ngờ bệnh viện gọi tới:

“Xin hỏi cô là người nhà của Thẩm Nan đúng không?”

Tôi giật bắn mình:

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

“Anh Thẩm Nan bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện Hữu Hòa, mời người nhà đến gấp.”

19

Thang máy bệnh viện hỏng.

Tôi gần như vừa bò vừa lăn lên đến lầu, tìm được phòng bệnh của Thẩm Nan.

“Thẩm Nan!”

Tôi cuống quýt đẩy cửa xông vào, nhào tới bên giường.

Chỉ thấy cậu nằm đó, sắc mặt trắng bệch.

Lông mày cứng cáp nhíu chặt.

Phong thái điềm đạm, lạnh lùng mọi khi giờ không còn nữa, chỉ còn lại một gương mặt bệnh tật yếu ớt trông thấy rõ.

“Đừng dọa dì nhỏ nha…”

Tôi gần như bật khóc, rúc vào ngực cậu để nghe nhịp tim.

Vì quá căng thẳng nên không nghe thấy gì, tôi hoảng loạn không biết làm sao.

Bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi.

“Dì nhỏ…”

Giọng Thẩm Nan khản đặc, hai mắt đầy tia máu.

“Ừ, dì ở đây.”

Tôi nắm lấy tay cậu, gạt nước mắt.

“Dì nhỏ, con…” – ánh mắt Thẩm Nan tuyệt vọng, như thể có thứ gì đó lặng lẽ vỡ vụn – “Chân con, không thể đứng dậy được nữa rồi.”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Tôi như chưa hiểu:

“Cái gì?”

Cúi đầu nhìn chân phải của Thẩm Nan, đang được treo cố định…

20

“Hôm nay là hạn cuối rồi, cô đi không?”

Hệ thống ăn xong lon pate, thỏa mãn liếm móng vuốt.

Sau đó do dự một chút, biến lại thành hình dạng gốc – một đám mây.

Tôi lắc đầu:

“Còn anh, đi thật à?”

Hệ thống liếc nhìn đống đồ ăn vặt mèo chật kín trong tủ, luyến tiếc thở dài.

Bỗng từ đâu, chú chó Beagle xông ra, “werwer” tru lên với hệ thống đang lơ lửng giữa không trung.

“Đồ chó chết.”

Hệ thống chửi, nhưng mắt lại ánh lên vài phần cảm xúc.

21

Tôi đưa tay định xoa đầu Thẩm Nan:

“Giỏi quá…”

Thời tiết rất đẹp.

Nắng ấm dịu dàng khiến người ta chỉ muốn lăn ra ngủ trưa.

“Dì nhỏ.”

Thẩm Nan gọi.

Tôi đáp lại một tiếng.

“Ngày mai mình đi Iceland chơi nhé.”

“Nhưng… chân con…”

“Không sao, con có thể chống gậy từ từ, xe lăn cũng tiện mà.

“Nghe nói ở đó có cực quang rất đẹp, mẹ con khi xưa rất muốn xem.”

Tôi sững lại:

“Con…”

“Con không trách mẹ. Bà ấy cũng bất đắc dĩ thôi.”

Thẩm Nan cụp mắt, môi khẽ cong:

“Nhưng con cũng sẽ không tha thứ.”

“Được, vậy cùng đi nhé. Có mang theo Xero không?”

“Có máy bay riêng cho thú cưng, cả nhà mình cùng đi.”

“Ừ.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Thẩm Nan nhìn bóng hai người in dưới đất.

Do góc độ mà bóng dần dần hòa làm một.

Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ thầm:

“Tốt thật.”

22

Dắt theo Xero, tôi cùng Thẩm Nan đi dưới bầu trời vùng cực lạnh.

Bỗng.

Thùng rác phía trước khẽ động.

Một cái đầu mèo thò ra:

“Đông chết ông rồi! Sao lại tới cái nơi quỷ quái này chứ!”

Chưa kịp nhìn kỹ, Beagle đã “werwer” một tiếng thoát khỏi dây dắt, nhào tới liếm lông mèo.

Mèo chửi:

“Đồ chó chết!”

Nhưng lại cắn môi, mắt lại hướng về phía chúng tôi:

“Ra ngoài du lịch mà dám không mang theo tôi? Đồ vô ơn!”

— Hết —

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap