Thẩm Nan cúi mi mắt, nhìn ngón tay vừa được tôi chạm vào, vẫn còn ấm ấm, ngứa ngứa.

Vài giây sau, cậu mím môi gật đầu.

10

Chơi game tới khuya.

Tôi dậy thì đã gần mười hai giờ trưa.

Điện thoại có tin nhắn từ Thẩm Nan:

“Dì nhỏ, con đi hiệu sách mua tài liệu, đã mua bữa sáng để trên bàn, dì nhớ ăn nhé.”

Tôi dụi mắt mở cửa ra thì thấy

Hệ thống mèo ngồi kiêu ngạo trên bàn trà.

Dưới bàn là bãi chiến trường.

Chén bát vỡ nát tung tóe đầy đất.

Beagle lo lắng co ro một góc.

Hệ thống nhìn nó hả hê:

“Xong đời rồi, mẹ mày sắp bỏ mày đấy!”

Nó đảo mắt gian xảo:

“Lại đây, tao bày cho mấy chiêu.”

Beagle cảnh giác, nhưng đành liều, run rẩy lại gần.

Hệ thống thì thầm bên tai:

“Một, trước khi mẹ mày tỉnh thì thi đậu Thanh Hoa;

Hai, chạy xuống cửa hàng tiện mua gói khoai tây nhét vào miệng, vô dụng nhưng lúc bị đánh nghe tiếng rộp rộp;

Ba, giả vờ ngoáy tai, người ta đang ngoáy tai sẽ không bị ai đụng vào;

Bốn, bôi nước rửa chén lên tai to, lúc mẹ mày túm thì trơn không túm nổi.”

Beagle nghe xong định ngoạm nó một phát.

Hệ thống vung vuốt cào lại.

Tôi vội bước ra:

“Đủ rồi! Đừng nghịch với Xero nữa!”

Hệ thống: “Xero là ai?”

“Con quái tai to ngu ngốc bên cạnh anh đó.”

Hệ thống bất mãn:

“Sao nó có cái tên ngầu vậy? Tôi cũng muốn!”

Tôi nghĩ một hồi:

“Bailey à?”

“Không!”

“Saipan?”

“Cút!”

“Mã Siêu?”

“Biến!”

“Nai Long?”

“Đm cô…”

Cuối cùng hai bên đều hài lòng.

Tên là—”Thanh kiếm Damocles hình bình hành”.

Nhưng tôi chả nhớ nổi.

Toàn gọi tắt là “Mèo”.

Từ đó, hệ thống ăn nhiều chẳng kém Beagle.

Tôi đòi nó trả tiền.

Hệ thống lườm:

“Sao phải trả? Tiền riêng của tôi cô lấy sạch rồi còn gì!”

“Tính khí keo kiệt thế, chắc chắn còn giấu!”

Nó không chịu đưa.

Tôi giấu hết đồ ăn vặt, đồ hộp mèo vào tủ khóa lại.

Hệ thống thèm đến mức ôm chân tôi lết dưới đất:

“Làm ơn, cho tôi một miếng—không! Một hạt cũng được!”

Tôi lấy hai que thức ăn mèo ra, cười giơ tay:

“One dollar, one dollar~”

Hệ thống: “…”

11

Tôi rủ Thẩm Nan chơi game,

Cậu nhất quyết phải làm xong đề Toán.

Mệt rồi lại đổi sang đề Sinh, bảo là “thư giãn”.

Tôi: “…”

Chịu hết nổi, tôi lôi cậu tới bàn máy tính:

“Con mà học chăm như thế từ đầu, giờ hai dì cháu mình top 100 toàn server rồi!”

Chơi được hai ván, cậu lại đòi làm bài tập.

Tôi giấu hết sách vở đi, đẩy vai cậu:

“Trời ơi, dì chóng mặt với đống sách quá rồi, đừng học nữa.”

Thẩm Nan thật sự tin. Cậu nhìn tôi lo lắng:

“Vậy con học trộm nhé, không cho dì biết.”

Tôi: “…”

“Không được! Không học nữa! Mau chơi với dì!”

Hệ thống vẫy đuôi:

“Cô đúng là không biết dạy con. Phải cân bằng lao động nghỉ ngơi, ép quá, sau này vào đại học mà không ai quản thì kiểu gì cũng bùng phát. Lúc đó cậu ta sẽ trốn vào thư viện suốt đêm, rồi học thẳng lên tiến sĩ cho xem.”

Tôi: “…”

12

Thẩm Nan làm bài kiểm tra phân lớp đầu năm lớp 10.

Trừ bài văn mất một điểm, các môn khác đều tuyệt đối.

Bảng điểm cần người giám hộ ký.

Tôi nhìn bảng điểm, vui đến mức miệng cười không khép lại,

Vừa định vỗ vai cậu

Thì thấy Thẩm Nan nhắm chặt mắt, cúi đầu run rẩy:

“Lần sau, lần sau con nhất định sẽ được điểm tuyệt đối! Không để mất điểm văn nữa…”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Hệ thống thò đầu ra:

“Mẹ cậu ta đúng là đáng chết.”

Tôi thu lại nụ cười, nắm lấy tay Thẩm Nan, nghiêm túc nói:

“Từ nhỏ đến lớn, dì toàn đội sổ. Thành tích cao nhất là đứng áp chót, vì có người bị bệnh không đi thi.”

Thẩm Nan sững người, ngẩng lên nhìn tôi.

“Dì như vậy, con có thấy dì vô dụng, là người tồi tệ không?”

Thẩm Nan chẳng nghĩ ngợi, lắc đầu ngay.

“Không ai hoàn hảo mãi được.

Từ ‘hoàn hảo’ sẽ chỉ đè ép con đến nghẹt thở.

Con mà đạt được điểm như thế, là ông bà tổ tiên nhà dì chắc đang phù hộ đó!”

Ánh mắt Thẩm Nan khẽ dao động.

“Thật ra con thi thế nào, dì cũng chấp nhận.

Vì đó là kết quả nỗ lực của con, dì không có quyền phán xét.

Với dì, điểm cao hay thấp không quan trọng.

Chỉ cần con ngày nào cũng vui vẻ, là dì đã rất hạnh phúc rồi.

Nên… cười cái xem nào?”

Thẩm Nan siết chặt tay tôi.

Cuối cùng như hạ quyết tâm, khẽ nhướn môi nở nụ cười.

“Trời ơi Thẩm Nan, con cười lên đẹp ghê á!”

Tôi như phát hiện ra châu lục mới, reo lên:

“Lớp con chắc phải có nửa đám con gái thích con rồi đúng không? Có nhận được thư tình chưa?”

Thẩm Nan đỏ ửng tai, quay đầu né tránh.

Tôi trêu thêm vài câu.

Thừa dịp cậu ngượng, tôi nhét game CrossFire vào tay cậu:

“Nên là, đừng nghĩ tới Thanh Hoa hay Bắc Đại nữa, tới đây, giúp dì lên hạng A trước đã!”

13

Từ đó về sau, bằng mắt thường cũng có thể thấy, dường như Thẩm Nan đã trút bỏ được gánh nặng đè nén trên vai.

Đôi mày ánh mắt đều nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại càng học say mê hơn.

Ngay cả môn Văn – thứ thường bị trừ điểm – đôi lúc cũng đạt điểm tuyệt đối.

Có những lần thi không hài lòng, cậu cũng không còn tự trách bản thân, mà cúi đầu đến tìm tôi, bàn với tôi việc đăng ký lớp phụ đạo.

Miệng tôi thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ:

“Thế sao được! Ban đêm ngủ còn chưa đủ nữa là!”

Thế là quay đầu một cái, tôi đăng ký cho cậu vào lớp… dạy kỹ năng nấu ăn.

Dù sao thì tay nghề nấu nướng của tôi quá tệ, toàn kéo Thẩm Nan đi ăn đồ giao tận nhà.

Gần đây tôi đã gọi hết mấy cửa hàng trong vòng mười cây số.

Tiện thể cho Thẩm Nan học nấu ăn, cũng coi như thư giãn đổi gió.

Thẩm Nan đeo ba lô đầy sách bước vào lớp học,

Nhưng vừa nhìn thấy căn phòng toàn là nồi niêu và nguyên liệu,

liền hiểu ngay mình bị tôi lừa.

Cậu cũng chẳng tức giận, ngoan ngoãn ngồi xuống, chăm chú nghe giáo viên giảng cách nấu ăn.

Về đến nhà, liền làm thử món vừa học cho tôi ăn.

Tôi ăn xong thì nằm vật trên ghế sofa, giơ ngón cái khen:

“Thẩm Nan là thiên tài!”

Cậu đỏ mặt, lại rút vào phòng tiếp tục đọc sách.

Thỉnh thoảng tôi thấy cậu học lâu quá, liền lôi cậu ra chơi game.

Chơi chán rồi, lại đặt vé đi du lịch.

Cùng nhau đi Disneyland xem diễu hành xe hoa, còn chụp ảnh với Nick và Judy – nhân vật tôi thích nhất.

Thẩm Nan hơi ngượng, xoa vành tai gắn tai thỏ trên đầu:

“Con không đội cái này được không ạ?”

Tôi cầm máy ảnh lia lia chụp:

“Đừng thế chứ, đẹp mà!”

Thật lòng mà nói, Thẩm Nan ngày càng đẹp theo kiểu khiến người ta khó quên.

Thân hình cao gầy như cành trúc, vững vàng và thanh tú.

Tóc đen nhánh, lông mi dài cong, làn da trắng mịn như ngọc.

Đứng đó dù lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Vì quá nổi bật nên rất nhiều người len lén nhìn cậu, giả vờ chụp lén.

Thẩm Nan làm như không thấy, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau tôi, mặc tôi sai bảo.

Tôi gọi một tiếng, cậu lập tức quay lại, ánh mắt đen nhánh tĩnh lặng như chờ đợi, như chỉ dành cho tôi.

Tôi đưa tay xoa đầu cậu, khoác cổ cậu, trong lòng vui như Tết.

“Nhìn đi, cháu trai của tôi đấy, ghen tỵ chưa?”

14

Ngày thi đại học.

Tôi trang điểm thật xinh, ôm bó hoa đứng đợi ngoài cổng.

Hệ thống bị tôi đeo vòng cổ, ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân tôi ngủ.

Đợi chán, tôi bắt đầu nghịch mèo:

“Mèo con qua đường huých cùi chỏ ông già.

Mèo con dắt bà cụ vượt đèn đỏ.

Mèo con dùng kẹp mi cong kẹp gót chân ông cụ…”

Hệ thống muốn cắn tôi, tôi liền hét:

“Mèo hư! Mèo hư!”

Đến khi chuông báo kết thúc thi vang lên.

Giữa dòng người, tôi lập tức nhìn thấy Thẩm Nan mặc áo hoodie đen,

đeo túi chéo, khuy áo cài kín đến tận cổ.

Ánh mắt sâu thẳm, môi mím lại, thần sắc điềm đạm.

Cạnh cậu là vài bạn học, đang hỏi đáp án với vẻ lo lắng.

Tôi giơ tay vẫy mạnh:

“Thẩm Nan! Thẩm Nan!”

Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt liền như hòa tan, sắc mặt vốn bình thản bỗng sống động hẳn lên.

Tôi chen qua đám đông đi về phía cậu, đưa hoa ra:

“Thẩm Nan giờ đã là sinh viên rồi đó nha!”

Cậu mím môi:

“Cảm ơn dì nhỏ.”

Bạn học đi cùng xì xầm:

“Trời ơi, đây là dì nhỏ mà Thẩm Nan kể đó hả? Đẹp quá!”

“Hu hu hu, em cũng muốn có một dì nhỏ như thế này!”

Tôi cười đáp lại:

“Đã là bạn Thẩm Nan, thì cũng có thể gọi tôi là dì nhỏ.”

Thế là đám học sinh rối rít gọi:

“Dì nhỏ ơi!”

“Dì nhỏ xinh đẹp ơi!”

Tôi sướng tê người.

Ai ngờ tay áo bị người kéo nhẹ.

“Đi thôi.”

Thẩm Nan bặm môi, dường như đang không vui.

Tôi chào tạm biệt mọi người rồi dắt tay cậu rời đi.

“Sao thế?”

Tôi định xoa đầu thì cậu né ra.

Tôi thấy lạ.

Bình thường cậu chưa bao giờ giận tôi,

Ngay cả khi tôi bỏ nhầm vở bài tập vào máy giặt, cậu cũng chỉ âm thầm viết lại,

Tôi xin lỗi, cậu còn an ủi:

“Tập đó con cũng chưa hài lòng, làm lại cũng tốt để ôn bài.”

Vậy mà giờ ngay cả chạm cũng không cho?

Tôi đi theo sau, giả vờ đáng thương:

“Dì nhỏ làm Thẩm Nan giận rồi à? Không thèm để ý dì nữa? Nhưng dù con có mặc kệ dì, dì vẫn thương con lắm, chỉ hơi buồn thôi…”

Thân hình Thẩm Nan khựng lại.

Một lúc sau mới quay đầu:

“Không phải…”

Cậu nắm vạt áo, không dám nhìn tôi:

“Dì không được để người khác gọi dì là dì nhỏ nữa… dì là dì nhỏ của một mình con thôi.”

Tim tôi như bị đập mạnh một cái.

Tôi xoa đầu cậu thật lực:

“Trời ơi, Thẩm Nan sao lại dễ thương vậy nè! Được rồi được rồi, chỉ cho mình con gọi!”

Cậu hài lòng, cọ cọ lòng bàn tay tôi, ngoan ngoãn rũ lông mi xuống.

Hệ thống mèo ở bên cạnh “phì” một tiếng:

“Y như con chó ngốc kia, đúng là kiểu ‘trà xanh’!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap