1
Nếu không phải tình cờ nghe được tiếng lòng của bạn thân, e rằng tôi vĩnh viễn cũng không biết
Tôi mới là nữ chính của thế giới này, còn cô ta chỉ là một vai phụ.
Nhưng vai phụ ấy lại không cam tâm đứng bên rìa sân khấu.
Cô ta muốn bằng mọi giá khiến tôi hắc hóa, c ,ướp lấy vận khí của nữ chính.
Khoảng thời gian này, cô ta xúi tôi chống đối thầy cô, đối địch với bạn học, buông thả chuyện học hành.
Trong lúc tôi vẫn còn mù mờ, cô ta đã dần dần thay thế tôi trong nhiều phương diện.
Thậm chí hôm nay, sau khi đã nếm mùi ngọt ngào, cô ta còn kéo tôi đi tỏ tình với tên l ,ưu m ,anh nổi tiếng thích đ ,ánh nhau ở trường nghề.
Hứa Kiều Kiều trong lòng đã vẽ sẵn một kết cục cho tôi:
【Chúc Khanh Khanh bị làm nh ,ục, bị chụp ảnh rồi phát tán khắp mạng, từ đó học hành sa sút, xấu hổ đến mức bỏ học.】
“Khanh Khanh, cậu quên tiểu thuyết nói gì rồi à? Loại bá vương học đường nhìn thì có vẻ cộc cằn này thường lại là người si tình đấy, nếu cậu theo đuổi được cậu ta thì cả đời chắc chắn sẽ hạnh phúc.” – cô ta thì thầm bên tai tôi.
Tôi nhìn tên con trai với đầy khuyên tai, tay đút túi quần đi đứng ngông nghênh, tối sầm cả mặt.
“Khanh Khanh, cậu ấy học không giỏi thật đấy, nhưng sẽ biết quan tâm người yêu mà, cậu mà quen cậu ấy thì nhất định sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng!”
Nói xong, Hứa Kiều Kiều hớn hở giơ tay gọi to:
“Này! Cao Bằng, bên này! Bạn thân tôi có điều muốn nói với cậu!”
Tên con trai tên Cao Bằng lạnh lùng liếc nhìn tôi, rút điếu thuốc ra từ túi, vừa châm lửa vừa đi tới.
Đến trước mặt tôi, hắn phà một hơi khói thẳng vào mặt tôi:
“Nhìn cũng được đấy. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Bạn thân tôi đẩy mạnh tôi một cái:
“Mau lên đi.”
Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cô ta, tôi lớn tiếng nói:
“Ồ, thì ra cậu chính là người mà bạn thân tôi thích à!”
2
Cả thế giới bỗng chốc yên lặng.
Cao Bằng ngẩn ra vài giây, rồi bất ngờ quay sang nhìn Hứa Kiều Kiều với vẻ vui sướng.
Sắc mặt Hứa Kiều Kiều cứng đờ, nụ cười trên môi cô ta phút chốc đóng băng.
Cô ta tức giận kéo tôi lại:
“Chúc Khanh Khanh, cậu bị đ ,iên à? Cậu nói linh tinh gì thế?!”
Trước kia cô ta thường xuyên nổi đóa với tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi từng xem cô ta là bạn nên luôn bao dung.
Nhưng bây giờ
Tôi không chút nể tình hất tay cô ta ra:
“Tôi nói b ,ậy chỗ nào? Không phải cậu ngày nào cũng khen cậu ta trước mặt tôi, nào là đẹp trai, ga lăng, hay mua trà sữa cho cậu, còn nói có khí chất đàn ông, rất đáng để dựa vào sao?”
“Tôi…” – Hứa Kiều Kiều nhất thời nghẹn họng.
Những lời đó đúng là cô ta từng nói, nhưng mục đích là để dụ dỗ tôi yêu Cao Bằng.
Còn con người thật sự của Cao Bằng? Ngày nào cũng nhậu nhẹt, uống say là đ ,ánh người, còn có vô số sở thích b ,ệnh h ,oạn.
Cả trường ai cũng tránh xa hắn, đến mức nếu thiên hạ đàn ông có ch,et hết cũng chẳng ai chọn hắn.
“Kiều Kiều, không ngờ trong mắt cậu tôi lại có nhiều điểm tốt như vậy. Trước giờ tôi còn tưởng cậu ghét tôi cơ đấy.” – Cao Bằng nhìn cô ta đầy thâm tình.
Tôi lập tức phụ họa:
“Cậu không hiểu con gái rồi, con gái ấy mà, miệng bảo không là có, nói không thích là đang thích đ,ien cuồng, nói không yêu tức là đang yêu say đắm!”
“Chúc Khanh Khanh, cậu còn nói bậy nữa tôi xé miệng cậu ra!” – Hứa Kiều Kiều gần như phát đi,en.
Tôi ung dung lùi về sau hai bước, tránh khỏi tay cô ta:
“Vậy để tôi hỏi cậu, cậu có yêu Cao Bằng không?”
“Nói thừa, tất nhiên là không rồi!”
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi đẩy cô ta vào lòng Cao Bằng:
“Miệng thì nói không, nhưng lòng thì yêu đến ch,et. Cô ấy yêu cậu lắm đó.”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Hứa Kiều Kiều muốn nhào tới kéo tôi lại, nhưng đã bị Cao Bằng ôm chặt lấy.
Phía sau bắt đầu vang lên những âm thanh không thể tả, tôi tăng tốc bước rời khỏi nơi đó.
3
Tối hôm đó, Hứa Kiều Kiều run rẩy tới gõ cửa ký túc xá của tôi.
Cô ta luôn miệng bảo mang chút đồ đến cho tôi, muốn tôi mở cửa.
Nhưng tôi nghe ra được – giọng cô ta đã khản đặc.
“Chúc Khanh Khanh, đó không phải bạn thân cậu sao? Cậu không mở cửa à?”
Hai bạn cùng phòng kia về nhà ôn thi hết rồi, chỉ còn bạn cùng giường trên – Lưu Yên, lạnh nhạt lên tiếng.
Tôi biết, tất cả là vì trước đây tôi bị Hứa Kiều Kiều dụ dỗ, hiểu nhầm cô ấy ăn trộm đồ trang điểm nên đã nói nặng lời.
Tôi thấy áy náy, liền lục thùng đồ ăn vặt, tìm ra một gói khoai tây chiên mà cô ấy thích nhất.
“Yên Yên, chuyện hôm trước là lỗi của tớ. Là Hứa Kiều Kiều nói với tớ là cậu lén lấy đồ lúc tớ không có ở phòng nên tớ…”
“Cô ta nói gì cậu cũng tin à? Theo tớ thấy, Hứa Kiều Kiều chẳng phải người tốt gì đâu, lúc nào cũng hại cậu, sao cậu không tin lời người khác mà chỉ nghe mình cô ta vậy?”
Lưu Yên quay mặt đi, không thèm để ý tới tôi.
Nhưng rồi tôi từ tốn nói:
“Tớ tin cậu.”
Cô ấy sững người.
Tôi trèo lên giường trên, ôm chặt lấy cô ấy không buông.
Mềm quá. Không tin, ôm thêm phát nữa.
Lưu Yên hét ầm lên:
“Á á á Chúc Khanh Khanh cậu bị điên à?! Biến thái quá rồi! Tay cậu để đâu vậy hả?!”
Tôi rưng rưng nhìn cô ấy:
“Yên Yên, chuyện trước đây là tớ sai. Tớ không nên nghe lời Hứa Kiều Kiều mà đối xử với cậu như vậy. Tớ đã tuyệt giao với cô ta rồi. Sau này, tớ nhất định sẽ bù đắp cho cậu.”
Lưu Yên càng thêm sững sờ:
“Cắt… cắt đứt quan hệ rồi á?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng Hứa Kiều Kiều:
“Tớ nghe thấy tiếng rồi, Khanh Khanh cậu ở trong đúng không? Ra đây đi, tớ có thứ hay muốn cho cậu xem.”
Lưu Yên nhịn không nổi:
“Tớ ra mắng cô ta cho.”
Cô ấy vừa định leo xuống, tôi vội ôm lại:
“Yên Yên, đừng….”
Tôi đưa tay ra hiệu “suỵt”.
“Mai còn thi nữa mà, cô ta gọi vài câu rồi đi thôi. Ngày mai, tớ có một màn kịch hay cho cậu xem.”
4
Sáng hôm sau, tôi gặp Hứa Kiều Kiều ở hành lang khu giảng đường.
Rõ ràng cả đêm qua cô ta không ngủ, quầng thâm mắt nặng trĩu, vậy mà vẫn có khí chất kỳ lạ như thể đang mang một lớp filter làm đẹp.
Dù vậy, rất nhiều nam sinh vẫn ngoái lại nhìn cô ta.
Dù gì thì mấy hôm trước cô ta đã cướp lấy không ít vận khí từ tôi.
Thấy tôi, Hứa Kiều Kiều mắt đỏ hoe chạy đến chặn đường:
“Khanh Khanh, sao cậu lại đột nhiên không để ý gì tới tôi nữa?”
Nhìn vẻ mặt đau lòng như thật của cô ta, tôi chỉ muốn bật cười lạnh.
Phải rồi, tôi cũng muốn hỏi… tại sao cậu lại biến thành như thế này?
Ngày trước, chúng ta từng đạp xe đi học cùng nhau suốt ba năm cấp ba, cùng nhau ôn thi, cùng ngắm đèn hội nguyên tiêu.
Khi ấy, cậu ngây thơ và tốt bụng, chúng ta cùng nhau cố gắng để thi vào trường mơ ước.
Nhưng tại sao bây giờ, cậu lại trở nên tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn muốn ép chết tôi?
“Không có gì đâu.”
Tôi cười khẽ, giấu đi tia hận thù trong mắt:
“Kiều Kiều, tôi chỉ đùa chút thôi mà. tôi thấy cậu và Cao Bằng rất xứng đôi.”
“Tôi với cậu ta xứng đôi gì chứ! Khanh Khanh, cậu ấy là của cậu, tôi sẽ không giành với cậu đâu!” – Hứa Kiều Kiều cuống quýt giải thích.
Nhưng từ tay áo cô ta hé ra làn da với vết bỏng thuốc lá đỏ rực.
Trước hôm qua, cô ta còn không có cái này.
Hứa Kiều Kiều cũng nhận ra, liền vội vàng kéo tay áo xuống.
“À đúng rồi Khanh Khanh, hôm nay là môn thi của cô giáo Trương bên viện ngoài – cái bà điên đó. Cô ta luôn nghiêm khắc với cậu, lần này cậu nhất định phải làm bài dở cho viện phê bình bà ta một trận ấy!”
Cô ta nắm tay tôi thật chặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
“Cậu là thủ khoa đầu vào mà nếu thi tệ môn này thì viện chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lên đầu bà ta.”
Tôi nhìn gương mặt giả vờ vô hại ấy, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi đúng là ngu thật.
Cô Trương đối với tôi là kỳ vọng nên mới nghiêm khắc.
Ngày đó tôi bị Hứa Kiều Kiều dụ dỗ đi chơi net suốt đêm, hôm sau lên lớp gật gù ngáp ngắn, cô Trương có góp ý vài câu.
Lúc đầu tôi đâu thấy gì to tát, là do Hứa Kiều Kiều suốt ngày xúi bẩy, bảo cô ấy ghét tôi vì tôi trẻ đẹp nên mới gây thù chuốc oán.
Còn một lý do nữa khiến cô ta muốn tôi rớt môn.
Vì ở thời điểm này, tôi sẽ gặp được nam chính của thế giới này – một thiếu gia đẹp trai, giàu có tên là Kỷ Như Thanh.
Theo nguyên tác, tôi nhờ làm tốt bài thi mà khiến Kỷ Như Thanh chú ý.
Còn Hứa Kiều Kiều thì muốn thay thế tôi, trở thành người mà nam chính để mắt đến.
“Khanh Khanh, cậu cười nhạt gì vậy? Có nghe thấy tôi nói không đấy?”
Tôi tươi cười nhìn cô ta, dịu dàng nói:
“Dĩ nhiên rồi, tôi nghe từng chữ một mà.”
Ngay giây sau, tôi đã nghe được tiếng lòng cô ta:
【Nghe rõ là tốt. Quả nhiên vẫn là cái đồ vô dụng, nói gì cũng tin.】
Đúng lúc này, phía trước bỗng vang lên một tiếng ồ đầy kinh ngạc.
Hình như có người đang hít sâu một hơi.
Chốc lát sau, một bóng dáng gầy gò hiện ra trước mặt chúng tôi.
5
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đập loạn lên không thể kiểm soát.
Một loại trực giác bản năng mách bảo tôi — đây chính là nam chính của thế giới này, Kỷ Như Thanh.
Cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ cậu ấy, tôi dần dần khó thở, cố gắng giữ vững biểu cảm để không lộ ra vẻ thất thần.
Không ít bạn học vừa đi theo vừa nhỏ giọng bàn tán.
“Đó là Kỷ Như Thanh bên viện ngoại ngữ phải không? Đẹp trai quá trời.”