Ta theo hầu Vệ Cẩn suốt năm năm, đến x ,ương c ,ốt cũng đã bị nước th ,u .ôc tr ,ánh thai ngâm đến đắng ngắt, vậy mà cuối cùng vẫn mang thai.

Đối mặt với nỗi bất an và thấp thỏm của ta, hắn chỉ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu ta:

“Quân doanh khổ cực, nàng phải dưỡng thai cho tốt.”

Thế nhưng ba tháng sau, Vệ Cẩn nhận được thánh chỉ tứ hôn, sắc phong hắn làm phò mã, thành thân cùng công chúa. Đêm ấy, hắn đích thân đưa đến cho ta một bát th ,u.ôc.

“Vân Châu, nàng xưa nay hiểu chuyện, đừng để ta khó xử.”

Ta chẳng muốn hắn khó xử, lại càng không muốn hắn và công chúa vì ta mà nảy sinh hiềm khích.

Khi hắn nói công chúa rộng lượng, cho phép ta lưu lại bên cạnh hầu hạ, ta liền qu ,ỳ xuống, d ,ập đ ,ầu hành lễ:

“Công tử từng hứa, nếu có ngày nô tỳ muốn rời đi, sẽ cho một thuyền trân châu, thả nô tỳ tự do.

Giờ nô tỳ muốn lấy lại thuyền trân châu ấy.”

1

Tờ mờ sáng, hầu phủ đã náo nhiệt vô cùng.

Lũ nô tỳ nha hoàn đều tròn mắt nhìn từng rương sính lễ được khiêng vào.

“Không hổ là cành vàng lá ngọc, trận thế của hoàng gia thật khiến người ta mở mang tầm mắt.”

“Nhìn khắp kinh thành, e chỉ có công chúa Đan Dương mới xứng đôi với đại công tử nhà ta.”

“Suỵt…”

Có người đưa mắt ra hiệu, chỉ về phòng ta ở phía không xa.

“Sợ gì chứ?”

Kẻ kia càng lớn tiếng hơn.

“Nàng ta thì là gì? Theo đại công tử bao năm, bụng cũng bị th ,u.ôc tr ,ánh thai làm hỏng, vẫn chẳng thấy danh phận đâu.”

“Chỉ là một kẻ biết b ,ò lên giường, sao đại công tử có thể để tâm?”

Ta ngồi trong phòng, cửa nẻo đóng kín, nhưng vẫn nghe rõ ràng từng lời đàm tiếu bên ngoài.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới bằng phẳng.

Không lâu trước, nơi ấy từng mang một s ,inh l ,inh nhỏ bé.

Lúc đó, Vệ Cẩn lĩnh binh xuất chinh, b ,ệnh cũ tái phát nơi biên ải.

Thái phu nhân lập tức sai người ngày đêm cưỡi ngựa, đưa ta đến đó.

Ta không rời áo mũ, ngày đêm túc trực bên giường mười mấy hôm.

Hắn khỏe lại, liền vùi đầu vào quân vụ, mãi không trở về.

Ta nhàn rỗi trong doanh trại, bèn theo mấy nữ nhân làm tạp vụ, may vá cho quân sĩ.

Chẳng bao lâu, khắp trại đều truyền rằng thêu công của cô nương Vân Châu rất khéo, áo vá rồi chẳng thấy dấu chỉ.

Thế là kẻ đến nhờ may vá nhiều không đếm xuể.

Tối đó, ta đang khâu vá dưới ánh đèn, thì Vệ Cẩn đột ngột quay về.

Giữa chân mày tuấn tú là u ám nén nhịn, như có cơn giận dữ đang cuộn trào.

Hắn không nói không rằng, giật đứt sợi chỉ trong tay ta, ôm ta vác thẳng lên giường.

Sau đó đ ,è người xuống, x ,é t ,o /ạc y sam.

Từ năm năm trước ta đã theo hắn, chuyện ph ,òng th ,e chẳng còn xa lạ.

Nhưng đêm nay, hắn hoàn toàn không có lấy một chút dịu dàng.

Giống như h ,ành h ,ạ, ph ,át t ,iết.

Đôi mắt nhuốm d ,ục v ,ọng sáng rực, tưởng như muốn n ,uốt người.

Ta chịu không nổi, nước mắt giàn giụa khẽ cầu xin.

Hắn lại càng mạnh tay, gh ,ì chặt eo ta.

“G ,ào to hơn nữa, to thêm chút nữa.”

Đêm dài dằng dặc, dường như vô tận.

Cuối cùng, ta kh ,óc khản cả giọng, ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, bên giường đã trống không.

Toàn thân rã rời, không thể xuống giường.

Trưa, có một phụ nhân đem cơm đến, cười cợt nhìn ta đầy gi ,ễu c ,ợt.

“Thì ra cô nương Vân Châu là người của Vệ tướng quân, cả đêm qua tiếng vang không dứt, cả doanh trại đều nghe thấy. Còn khéo hôm qua, mấy tên thiếu tá m ,ắt m ,ù chạy đến tướng quân, ầm ĩ đòi cưới cô đấy.”

Từ hôm đó, ta không còn làm việc vặt nữa.

Vì Vệ Cẩn đêm nào cũng trở về, đ ,è ta xuống giường, triền miên đến sáng.

Tuy chẳng còn c ,uồng d ,ã như đêm đầu tiên, nhưng ta vẫn khó lòng chống đỡ.

Doanh trại không có th ,u.ôc tránh thai, ta mang thai.

Khi đại phu bắt mạch báo hỷ, tim ta đập dồn dập, hoảng loạn nhìn về phía Vệ Cẩn.

Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi nở nụ cười như ngọc, khẽ xoa đầu ta.

“Quân doanh khổ cực, nàng phải dưỡng thai cho tốt.”

Hắn… hắn đồng ý rồi.

Ta mừng như đ ,iên, từng ngày chờ mong đứa bé khó khăn lắm mới đến được.

Nhưng ba tháng trôi qua, đúng ngày khải hoàn hồi kinh, Vệ Cẩn nhận được thánh chỉ ban hôn.

Đêm ấy, hắn bưng cho ta một bát th ,u.ôc.

Vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng.

“Vân Châu, nàng xưa nay hiểu chuyện, đừng để ta khó xử.”

Ta uống th ,u.ôc ấy, qu ,ằn qu ,ại suốt đêm.

Vệ Cẩn thì vào cung, cùng công chúa chọn trâm ngọc cưới hỏi.

2

Chớp mắt, lại qua hai tháng.

Th ,ân th ,ể ta đã bình phục, mà hôn lễ của hắn cũng sắp đến nơi.

Chạng vạng, Vệ Cẩn, người ta đã lâu không gặp, cuối cùng cũng đến.

Vẫn là bộ dáng thanh nhã xuất trần ấy, trên người lại vương hương h ,ợp h ,oan.

Cả kinh thành đều biết, công chúa Đan Dương yêu nhất h ,ợp h ,oan hoa.

Bệ hạ còn xây riêng một viện, trồng đầy h ,ợp h ,oan khắp nơi.