Ta như thường lệ, đốt thứ hương tuyết tùng hắn thích, mang ra bát canh an thần vẫn hâm nóng sẵn.

Hắn lặng lẽ uống xong, thần sắc ôn hòa, nắm lấy tay ta:

“Hôm nay Đan Dương có hỏi đến nàng, ta bảo nàng từ trước đến nay luôn nhu thuận, sẽ không khiến nàng ấy bận lòng.

“Nàng ấy đồng ý để nàng ở lại, chỉ là thấy phòng nàng gần chính viện quá, mẫu thân muốn ngày mai chuyển nàng sang Tây viên. Nơi đó cũng rộng rãi hơn.”

Tây viên…

Đó là chốn hẻo lánh và tồi tàn nhất trong phủ Vệ, từng nhốt kẻ làm sai, từ thiếp đến nô tỳ.

Ta mỉm cười, chậm rãi quỳ xuống.

“Công tử còn nhớ, năm năm trước người đã hứa với nô tỳ điều gì không?”

“Hửm?”

Hắn chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.

“Năm xưa, thái phu nhân nghe tin có người định đưa công tử đến kỹ quán, nói công tử đã thông tuệ chuyện ph ,òng th ,e, đêm đến cần nha hoàn giải bầu.

“Thái phu nhân chọn nô tỳ, nhưng nô tỳ không chịu, bị phạt qu ,ỳ giữa trời tuyết. Công tử thấy vậy, khoác áo choàng của mình lên người nô tỳ.

“Người nói: Vân Châu, theo ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng. Mai sau nếu nàng uất ức mà muốn rời đi, ta sẽ tặng nàng một thuyền trân châu, cho nàng tự do.

“Giờ, nô tỳ muốn xin lại thuyền trân châu ấy.”

Ta gom hết can đảm, một hơi nói xong.

Sắc mặt hắn dần trầm xuống, ánh mắt tối sâu như vực thẳm.

“Đan Dương đã rất rộng lượng rồi, chỉ bảo nàng dọn sang Tây viên, nàng giở tính gì vậy?”

Ta cúi đầu, nhẹ giọng:

“Nô tỳ không dám làm bậy, chỉ thật lòng muốn xin một thuyền châu báu, rời đi thật xa, chẳng phiền đến công tử hay công chúa Đan Dương nữa.”

Cằm ta bỗng bị nhấc lên.

Người trước mặt nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn thấu lòng ta là thật hay giả.

Một hồi lâu, hắn bật cười, nụ cười lạnh như băng, mang theo giễu cợt.

“Vân Châu, mấy năm nay ta đúng là quá nuông chiều nàng, đến nỗi nàng thật sự nghĩ mình xứng đáng lấy được một thuyền trân châu?”

Năm năm trôi qua, thiếu niên ngày xưa từng đỏ mặt nói sẽ đối tốt với ta, giờ đã trở thành người lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Ng ,ực ta chợt nh ,ói đ ,au.

Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.

“Nô tỳ không xứng, nhưng công tử là bậc quân tử, một lời đã hứa, ắt sẽ không thất tín.”

Hắn thoáng sững sờ, những ngón tay b ,óp c ,ằm ta bất chợt siết chặt.

Ta c ,ắn môi, gắng chịu đ ,au, không thốt một lời.

Cuối cùng, hắn buông tay, phất tay áo rời khỏi phòng.

“Vậy thì cho nàng châu báu. Nhưng nhớ kỹ, ra khỏi cửa Vệ phủ, đừng mong có ngày quay về nữa.”

3

Sáng hôm sau, Vệ Cẩn sai người mang đến một thuyền trân châu cùng khế thân của ta.

Mười lăm năm ở Vệ phủ, ta chẳng có bao nhiêu đồ đạc.

Chỉ đơn giản thu dọn một tay nải nhỏ.

Khi ra khỏi phủ, bốn phía là ánh mắt đủ loại.

“Ta đã bảo rồi mà, quả nhiên bị đuổi ra khỏi cửa.”

“Nuôi một con chó bên mình năm năm còn có chút tình cảm, trong lòng đại công tử, nàng ta đến cả chó cũng không bằng.”

Ta coi như không nghe thấy, cúi đầu, vội vã rảo bước.

Không ngờ, trước cổng phủ lại dừng một chiếc xe ngựa.

Vệ Cẩn và một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, y phục sang quý cùng nhau bước xuống.

Nàng chính là Công chúa Đan Dương.

Ta vội vã né sang một bên, cùng các hạ nhân khác quỳ rạp hành lễ.

Chẳng bao lâu, một đôi giày thêu chỉ vàng dừng lại trước mặt ta.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ:

“Ngươi chính là Vân Châu? Chỉ là bảo dọn đi chỗ khác, mà cũng đòi rời phủ. Người ngoài không biết, lại tưởng bản cung không dung nổi ai.”

Tim ta khẽ run, lập tức dập đầu sát đất.

“Nô tỳ hèn mọn, chỉ sợ làm bẩn mắt công chúa, mới cầu xin được rời đi.”

“Hừ.”

Đan Dương công chúa khinh khỉnh: “Nghe lão phu nhân Vệ phủ nói, ngươi là người bán thân đoạn mệnh. Nay nể tình tha cho ngươi đi, nhưng không được mang theo bất cứ thứ gì của Vệ gia.”

Dứt lời, nàng phất tay.

Lập tức vài gia nhân tiến lên, giật tay nải từ người ta ném xuống đất.

Tay nải văng tung tóe.

Bên trong chỉ có vài bộ y phục thường dùng, cùng một túi nhỏ đựng mấy đồng tiền lẻ và ít bạc vụn.

Một thời gian dài, tất cả mọi người đều sững sờ.

Ta lại dập đầu thêm một cái.

“Nô tỳ có thể lấy được khế thân, đã là ơn đức to lớn, đâu dám tham lam. Đây chỉ là xiêm y cũ cùng chút bạc tích cóp bấy lâu, xin công chúa rộng lòng, cho phép mang đi.”

Mặt công chúa Đan Dương đỏ rồi trắng, giậm chân một cái, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Vệ Cẩn nhìn tay nải dưới đất, lại nhìn ta, ánh mắt âm u khó dò.

Cuối cùng bật cười lạnh, đuổi theo công chúa.

Ta thở phào một hơi, lặng lẽ nhặt lại tay nải, rảo bước rời khỏi.

Suốt năm năm, Vệ Cẩn từng ban cho ta không ít trâm ngọc, châu báu.

Nhưng ta đều cất kỹ trong hộp, chưa từng động tới.

Ngay cả thuyền trân châu cũng để lại toàn bộ.

Khi ấy ta chỉ mượn cớ đó để rời đi.

Chứ thật sự mang theo bao nhiêu của cải, một nữ tử cô độc như ta, chỉ e chưa ra khỏi kinh thành đã gặp họa.