Đến thư phòng, chỉ thấy Tạ Tuyết Lam đã thay thường phục, đang ngồi dưới ánh đèn viết gì đó.
Tấm lưng thẳng tắp, dung mạo xuất chúng.
Lúc này, nhìn thế nào hắn cũng giống một công tử thế gia thanh quý, tuyệt chẳng giống vị quyền hoạn nắm giữ cả triều đình.
Ta tiến lại gần vài bước, thấy hắn đang chấm bút vào chu sa.
Mơ hồ đoán được, hắn đang thay Hoàng thượng phê tấu chương.
Mấy năm nay, dù ta sống trong hậu viện khuê phòng, cũng có nghe ít nhiều về hắn.
Hoàng thượng đương triều mê mẩn tiên đạo, quanh năm trú ngụ trong hậu cung, đã lâu chẳng màng triều chính.
Thái tử còn nhỏ, mọi việc trong ngoài đều do Tạ Tuyết Lam chưởng ấn nắm giữ.
Thực đúng là một người dưới vạn người trên.
Bình thường, mỗi lần Vệ Cẩn uống rượu với bằng hữu, nhắc đến vị thái giám này đều tràn đầy khinh miệt,
Gọi hắn là “yêu nghiệt mê hoặc quân vương”.
Khi ấy, ta chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ cùng hắn chung phòng.
Thế nhưng phong thái hắn hôm nay, từ cử chỉ đến lời nói đều ung dung ôn hòa, chẳng có lấy nửa phần tà khí.
“Cô nương nhìn ta đã lâu, có phải đang nghĩ ta và những lời người ngoài đồn đãi… chẳng giống nhau?”
Một giọng nói pha lẫn ý cười cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Tạ Tuyết Lam đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt hắn tựa ngân hà rực sáng, khiến lòng người chấn động.
Bị chạm đến tâm tư, ta đỏ mặt, cúi đầu vội vã.
“Chưởng ấn đại nhân cứu mạng ân sâu, nô tỳ thật chẳng biết lấy gì báo đáp.”
“Ta cũng chỉ là một kẻ làm việc trong cung, cô nương sau này không cần xưng hô như vậy nữa.”
Nói rồi, hắn đứng dậy đi đến bên ta.
Thân hình cao ráo khiến ta như bị bao trùm dưới bóng dáng ấy.
“Nghe nói gần đây cô nương khắp nơi tìm việc, chi bằng đến phủ ta.
“Nơi này là phủ chưởng ấn của ta, người chẳng nhiều, cũng thiếu người cẩn thận quản lý.
“Nếu cô nương không chê, hãy giúp ta trông nom mọi việc. Ta thường ở lại trong cung, phủ cũng không có gì bận rộn, sẽ không khiến cô nhọc lòng.”
Một kẻ nắm giữ thiên tử ngọc ấn, vậy mà lời nói lại nhã nhặn cung kính như thế, khiến ta luống cuống, không biết phải làm sao.
Ngẩn người hồi lâu, ta rụt rè đáp: “Vân Châu vụng về, sợ chẳng quản nổi gia nghiệp của đại nhân.”
Ánh mắt hắn dịu dàng, chậm rãi nói:
“Cô nương từng ở doanh trại biên ải, dẫn dắt nhóm nữ nhân nấu cơm, thêu vá, nhận biết thảo dược, phân việc rõ ràng, đâu ra đó. Cái phủ nhỏ bé của ta đây, sao có thể khiến cô khó xử?”
Nghe đến đó, ta hoàn toàn sửng sốt, nhất thời không nói được lời nào.
Khoảng thời gian ta theo Vệ Cẩn nơi quân doanh, quả thực từng làm những việc ấy.
Nữ nhân trong doanh phần lớn xuất thân kỹ nữ, ta dạy họ may vá, nấu nướng, nhận biết dược thảo, chỉ mong sau chiến trận, họ có chút nghề phòng thân, không cần tiếp tục bán thân nuôi miệng.
Những điều ấy, ngay cả Vệ Cẩn cũng chưa từng để tâm,
Vậy mà hắn lại biết?
Thấy vẻ kinh ngạc của ta, Tạ Tuyết Lam mỉm cười ôn nhu:
“Cô nương cứ coi như giúp ta một tay, được chứ?”
Trước nụ cười hiền hòa ấy, lòng ta tựa như bị trúng yêu chú, khẽ gật đầu.
“Được, Vân Châu nguyện ở lại.”
8
Cứ như vậy, ta lưu lại phủ Tạ Tuyết Lam.
Nơi đây người ít việc đơn giản, ta cũng tận tâm tận lực, không dám sơ suất, chỉ sợ làm phiền hắn.
Bình thường, hắn rất bận, thỉnh thoảng có về cũng thức đêm phê tấu.
Ta chuẩn bị sẵn canh dưỡng, điểm tâm thanh đạm, dược thiện an thần.
Có lúc, ta sẽ ngồi bên kiểm tra sổ sách, khâu vá thêu thùa.
Đêm yên tĩnh, hai người mỗi người một việc, rất ít nói chuyện,
Nhưng trong lòng lại có thứ ấm áp len lỏi.
Từ năm năm tuổi bị bán vào Vệ gia, mười lăm năm qua, ta sống trong nơm nớp lo sợ.
Dù dè dặt đến đâu, vẫn không biết đã bị phạt bao nhiêu lần.
Ta thậm chí thuộc lòng từng phiến đá trong sân, chỗ nào bằng phẳng để quỳ ít đau hơn.
“Đang nghĩ gì thế?”
Một giọng nói dịu nhẹ cắt ngang dòng hồi tưởng.
Ta ngẩng đầu, thấy Tạ Tuyết Lam đã đứng trước mặt.
Ánh mắt hắn bập bùng như ánh đèn, dường như có trăm điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
“Trời đã khuya, đi nghỉ đi. Hai hôm nữa là Thượng Nguyên, ta sẽ về sớm, dẫn nàng ra ngoài dạo chơi một vòng.”
Chớp mắt, đã đến ngày hẹn.
Chạng vạng, ta sửa sang y phục xong xuôi, vừa định ra cửa thì nghe tiếng gõ.
“Đại nhân hôm nay về sớm thật…”
Ta vừa mỉm cười vừa mở cửa, nhưng khi thấy người đứng ngoài, liền sững sờ tại chỗ.
Là Vệ Cẩn, đã lâu không gặp.
Hắn vận trường bào màu mực, đầu đội ngọc quan, vẫn là dáng vẻ tuấn tú, phong lưu ấy.
Thấy ta, hắn giơ cao một chiếc hộp tinh xảo:
“Vân Châu, chúng ta đi dạo chợ đêm nhé. Ta còn mua cả món điểm tâm nàng thích nhất.”
Điểm tâm?
Ta hoang mang, định khép cửa lại.
“Dân nữ không đi đâu, mời tiểu hầu gia về cho.”
“Khoan đã!”
Hắn đưa tay chắn cửa, giọng gấp gáp:
“Vân Châu, nàng không nhớ sao? Năm đầu tiên nàng theo ta, đúng dịp Thượng Nguyên, ta đã dẫn nàng ra ngoài chơi.
“Khi ấy, nàng thích một chiếc đèn lồng vân tường, còn đòi ăn điểm tâm của Nguyệt Hương Lầu…”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/doi-nang-quay-lai/chuong-6-doi-nang-quay-lai/