Chỉ còn lại ta và vị đại nhân kia trong sân.
Hắn ngồi xổm xuống, nâng đầu ta dậy, lấy từ trong ngực ra một viên thuốc đặt vào miệng ta.
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy:
“Đây là Tịnh Lộ Đan, có thể giải trăm độc. Cô nương cố gắng chịu đựng nửa canh giờ nữa sẽ ổn thôi.”
Ta gắng gượng cơn nóng rực trong người, cố ngước mắt nhìn.
Chỉ thấy hắn đẹp đến nao lòng.
Mày mắt ôn hòa như từ bi của Phật, nhưng bên khóe mắt lại có một nốt ruồi đỏ như lửa, khiến gương mặt thêm phần mị hoặc.
“Ta tên Tạ Tuyết Lam, là đương triều chưởng ấn thái giám.
“Chỉ e cô nương đã đắc tội với quý nhân trong cung, mới gặp họa như vậy.
“Tạ mỗ bất tài, nhưng có thể bảo vệ chu toàn, không biết cô nương có nguyện ý theo ta?”
Uống Tịnh Lộ Đan xong, đầu óc ta dần tỉnh táo.
Trong lòng rõ ràng, người ta đắc tội, hẳn là Đan Dương công chúa.
Nghĩ vậy, ta gắng sức gật đầu.
“Vân Châu… nguyện ý.”
Hắn khẽ mỉm cười, cúi người bế ta lên.
“Cô nương đang trúng dược, thất lễ rồi.”
6
Lúc này, Vệ Cẩn đang ngồi trong một căn phòng riêng của kỹ viện, trong lòng nóng như lửa đốt.
Đợi mãi, cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào.
Là một thị vệ mang thương tích khắp mình.
“Hầu gia! Cô nương Vân Châu bị người khác cướp đi giữa đường rồi!”
“Cái gì?! Là ai làm?”
“Bọn thuộc hạ giao đấu với chúng, từng tên đều thân thủ bất phàm, rất giống ngự lâm quân trong cung!”
Sắc mặt Vệ Cẩn lập tức thay đổi, lao ra ngoài không kịp nghĩ ngợi.
Toàn thân hắn run rẩy.
Mười năm quen biết, Vệ Cẩn luôn cho rằng có thể nắm chắc cô tiểu nha đầu ngoan ngoãn, hiểu chuyện kia trong tay.
Tuy Tây viên lạnh lẽo, nhưng hắn cưới là công chúa, vẫn để nàng ở bên, nàng nên biết đủ.
Hắn không ngờ, Vân Châu lại muốn rời đi, còn đòi một thuyền trân châu.
Vệ Cẩn cười lạnh trong bụng.
Hôm sau, cố ý sai người đem thuyền trân châu tốt nhất đưa đến.
Trong lòng thầm nghĩ, mấy năm qua đúng là quá nuông chiều nàng.
Một tiểu nha đầu như nàng, mang theo châu báu ra ngoài, ắt sẽ bị người khác dòm ngó.
Lúc ấy, chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin trở về.
Nào ngờ, Vân Châu không mang theo bất cứ thứ gì, ngay cả châu báu, trang sức đều để lại.
Lửa giận của Vệ Cẩn không có chỗ trút, liền sai người âm thầm theo dõi nàng.
Biết nàng định dựa vào thêu phẩm để sinh sống, hắn bèn mua chuộc tất cả các tiệm thêu trong thành.
Không ai được nhận đồ của nàng.
Vệ Cẩn kiên nhẫn chờ, chờ đến lúc nàng bần cùng khốn quẫn, sẽ quay về tìm hắn.
Nhưng hôm ấy, giữa cơn mưa lớn, dù nàng đã chật vật đến thế, vẫn cắn răng nói, đời này, sẽ không bao giờ quay lại.
Lòng hắn đột nhiên đau nhói.
Suốt đêm trằn trọc, bóng dáng Vân Châu quẩn quanh tâm trí.
Cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện ấy, khi xưa nằm dưới thân hắn, đôi mắt đỏ hoe, tiếng khóc run rẩy…
Trời sáng, hắn hạ quyết tâm.
Sai người xông vào nhà nàng, bắt người đi.
Sau đó đưa đến kỹ viện, dọa nàng một phen.
Đến lúc đó, hắn sẽ xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân.
Vân Châu sợ hãi run rẩy, chắc chắn sẽ nhào vào lòng hắn khóc, ngoan ngoãn theo về, từ nay không rời nữa.
Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn không ngờ nàng lại bị kẻ khác cướp đi.
Vệ Cẩn như phát điên, tìm khắp nơi.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tìm được nàng, nhất định phải giữ bên mình cả đời, không cho rời nửa bước.
Đêm khuya, hắn vẫn chưa ngừng tìm kiếm trên phố.
Lúc này, một con ngựa từ xa chậm rãi tiến đến.
Người trên ngựa vận cẩm bào tía, dung mạo yêu mị tuyệt sắc,
Là chưởng ấn thái giám Tạ Tuyết Lam.
Vệ Cẩn xưa nay khinh thường kẻ quyền hoạn, chỉ liếc nhìn hờ hững.
Nhưng vừa liếc, cả người liền cứng đờ.
Trên ngựa, còn có một nữ tử nhỏ nhắn, mềm mại dựa vào lòng Tạ Tuyết Lam.
Tóc rối tán loạn, lộ ra gương mặt nhuốm sắc xuân.
Vệ Cẩn chẳng thể lạ lẫm hơn với dáng vẻ ấy, không kịp suy nghĩ liền lao đến.
“Tạ Tuyết Lam! Ngươi đã làm gì Vân Châu của ta?!”
“Không bằng hỏi vị hôn thê tốt đẹp của ngươi đã làm gì với nàng.”
Tạ Tuyết Lam chẳng còn vẻ ôn hòa ban nãy.
Y ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống Vệ Cẩn,
Giống như trong triều đình, giữa chân mày lạnh lẽo như băng.
Dứt lời, liền vung roi rời đi.
Vệ Cẩn nghiến răng, muốn đuổi theo,
Nhưng bị thị vệ phía sau kéo lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Châu bị người khác ôm trong lòng, đi xa dần…
7
Ta được Tạ Tuyết Lam đưa về phủ.
Có nha hoàn dẫn ta đi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, khí nóng khó nhịn trong cơ thể mới dần dần tiêu tan.
Ta vẫn chưa hết sợ hãi.
Nếu đêm nay không gặp được Tạ Tuyết Lam, không biết bản thân sẽ phải chịu đựng nhục nhã và tra tấn đến nhường nào.
Chẳng bao lâu sau, có người mang bữa khuya tới.
Là cháo gạo tẻ kèm mấy món rau thanh đạm.
Lòng ta càng thêm cảm kích, bèn giữ lấy tay nha hoàn ấy, nhẹ giọng hỏi:
“Xin hỏi, đại nhân hiện đang ở đâu?”
“Đại nhân đang ở thư phòng, vừa dặn nô tỳ rằng, nếu cô nương muốn gặp thì cứ đến.”
Ta lập tức nhờ nàng ấy dẫn đường.