H ,uyết nh ,ục của dược nô có thể giải trăm độc.

Ta b ,ảy t ,u .ổ ,i bị bán vào phủ, chỉ để cứu m ,ạng thiếu gia.

Hắn khỏi b ,ệnh liền đưa ta tặng cho vị thừa tướng th ,ân th ,ể s ,uy nh ,ược.

Trước lúc đi, hắn đưa cho ta một hũ mứt đường:

“Đợi nàng ăn hết số đường này, ta sẽ trở lại đón nàng.”

Thế nhưng ngày hôm sau, hắn rời kinh, đưa cả nhà chuyển vào Giang Nam.

Sáu năm sau tái ngộ.

Hắn từ trong lòng lấy ra hũ mứt, muốn đưa cho ta.

Lại trông thấy bên cạnh ta có một tiểu cô nương giống ta như đúc, liền đỏ mắt:

“Đây là… con của ta?”

Thừa tướng cười lạnh:

“Th ,ân th ,ể ta yếu thật, nhưng chẳng phải không thể.”

1.

Sau khi thiếu gia giải độc xong, trí nhớ liền trở nên kém đi.

Lần trước uống thuốc xong, cũng quên mất cho ta kẹo.

Rõ ràng là chuyện hắn đã hứa với ta.

Hắn bảo, ch ,i ,ch m ,áu rất đ ,au, ăn chút đường sẽ bớt đ ,au hơn.

Hắn không lừa ta.

Viên mứt ngọt tan ra trong miệng,

Đ ,au đ ,ớn nơi cổ tay cũng theo đó mà dịu đi rất nhiều.

Loại mứt ngọt ngào như thế, ta đã ăn suốt tám năm.

Nhưng trí nhớ của thiếu gia lại quá kém.

Lần này đến th ,u ,ôc cũng quên uống, còn phải nhờ người khác đưa đến.

Quản gia đứng bên cạnh chờ ta:

“Tiểu cô nương A Tứ, mời đi thôi, đây là lần cuối cùng. Công tử chỉ cần uống xong thuốc, sẽ khỏi hẳn.”

Có lẽ ta đã quen được nuông chiều.

Chưa kịp ăn kẹo.

L,ưỡi d , ao lạnh lẽo lại áp lên cổ tay vừa đ ,óng v ,ảy.

Thế mà lại sinh ra đôi chút s ,ợ h ,ãi.

L ,ưỡi d ,ao r ,ạch qua d /a th /ịt,

M ,áu đỏ tươi nhỏ xuống bát sứ trắng.

Trong m ,au thoang thoảng mùi  dược hương

chỉ có ở dược nô mới có được mùi này.

Thiếu gia vốn mang đ ,ộc từ trong bụng mẹ.

Tìm khắp thiên hạ danh y đều bó tay.

Mãi cho đến khi mua ta vào phủ, mới thấy được chút hy vọng.

Dược nô từ nhỏ đã ăn khổ dược,

ngâm mình trong dược thang, lại còn phải ph ,ối cùng độc vật.

Để dược tính ngấm vào tận x ,ương t ,uỷ, tứ chi bách hài.

Ngàn vạn h ,ài nh ,i,

sống sót được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ có đứa trẻ nào sống đến b ,ảy t ,u .ổi,

mới xứng danh là dược nô, hu ,yết nh ,ục có thể giải bách độc.

2.

Sau khi thiếu gia khỏi b ,ệnh, đã rất lâu không đến tìm ta nữa.

Ta như thể lại trở về quãng thời gian ở Dược cốc,

lặng lẽ, không mùi vị, chẳng âm thanh.

Ta nằm rạp bên khe cửa ngó ra ngoài.

Trời tối rồi lại sáng.

Sáng rồi lại tối.

Không biết đã mấy lần ngày đêm trôi qua,

cuối cùng thiếu gia cũng tới.

Hắn trông không giống trước kia nữa.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy,

nhưng không còn tái nhợt như xưa,

mà lại khiến người ta bất giác nghĩ đến băng tuyết.

Dẫu vậy, hắn vẫn rất đẹp.

Hắn đứng trước cửa, không vào trong.

Ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua người ta,

chân mày khẽ nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra.

Giọng hắn rất nhẹ:

“A Tứ, nàng có nguyện giúp ta một việc không?”

Ta chẳng chút do dự gật đầu:

“A Tứ nguyện giúp thiếu gia, nhưng lần trước thiếu gia quên cho đường rồi…”

Nói tới đây, trong lòng bỗng thấy ấm ức.

Thiếu gia sững người,

rồi rất nhanh cong môi cười:

“Chỉ cần A Tứ ngoan ngoãn nghe lời, muốn bao nhiêu đường cũng có.”

Một nhóm tỳ nữ tiến vào căn phòng tối tăm của ta.

Thiếu gia bảo họ giúp ta tắm gội, chải đầu.

Toàn thân ta được t ,ẩy r ,ửa sạch sẽ.

Bồn tắm pha sữa bò và cánh hoa,

làm những vết sẹo d ,ữ t ,ợn trên người ta càng thêm nổi bật.

Vải lụa mềm mại bị v ,ảy m ,au khô kéo r ,ách.

Thế nhưng thiếu gia lại vô cùng hài lòng.

Trước khi rời đi, hắn đưa cho ta một hũ kẹo mứt.

Đầy ắp, trắng muốt, ngọt ngào.

Thiếu gia nói, ta sẽ đi giúp một vị đại nhân trị bệnh.

Đợi ta ăn hết hũ đường này, hắn sẽ đến đón ta về.

Ta ôm hũ mứt, vừa ăn vừa đếm,

đếm mãi vẫn không hết.

Thiếu gia chỉ dạy ta đếm tới mười, nhiều hơn thì ta không biết nữa.

Nhưng ta rất thích ăn đường.

Mấy viên đường này, chẳng bao lâu sẽ ăn xong.

Thiếu gia sẽ sớm tới đón ta.

3.

Chiếc kiệu nhỏ lắc lư đưa ta tới một tòa phủ đệ to lớn.

Ta được diện kiến vị đại nhân mà thiếu gia từng nhắc tới.

Ta không gặp qua nhiều người,

thiếu gia là người đẹp nhất ta từng thấy.

Mà vị đại nhân này, còn đẹp hơn thiếu gia.

Tựa như thần tiên bước ra từ tranh vẽ.

Chỉ có điều, sắc mặt trắng bệch như giấy,

trông như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ta nhìn đến ngây người, thì thấy vị đại nhân mỉm cười với ta.

Ngài hỏi:

“Ngươi biết ngươi tới đây để làm gì chứ?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu:

“Biết ạ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap