Ngài lại hỏi:

“Thế ngươi có nguyện ý không?”

Ta hơi ngẩn ra, biết tức là nguyện ý rồi mà?

Thiếu gia nói, đại nhân là người rất lợi hại,

sao ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu?

Ta hỏi như vậy,

vị đại nhân liền không cười nữa.

Ngài ho khẽ hai tiếng.

Th ,ân th ,ể ngài yếu lắm, ho đến r,un r,ẩy cả người.

Tựa như chỉ cần thêm một đợt gió, liền đổ gục.

Ta nghĩ nghĩ, bèn lấy một viên kẹo trong hũ mứt, đưa đến bên môi ngài.

Đại nhân nghi hoặc.

Ta giải thích:

“A Tứ rút m ,au sẽ đ ,au, ăn đường thì không đ ,au nữa.”

Ánh mắt ngài nhìn ta rất phức tạp, ta chẳng hiểu.

Nhưng ta biết, ngài ho đến thế, nhất định cũng đ ,au.

Ngài ăn viên kẹo, khen ta thông minh,

nói quả thật, không còn đau nữa.

4.

Đại nhân sắp xếp cho ta ở một gian phòng rất lớn.

Ngài nói, ta muốn đi đâu cũng được, chỉ cần trước khi ra ngoài nói với ngài một tiếng.

Thật ra ta cũng không quá muốn ra ngoài.

Đại nhân là người tốt.

Các món ăn được đưa tới đều là những thứ ta chưa từng thấy qua.

Hương vị rất ngon, ba ngày liền không món nào lặp lại.

Ta ăn rất ngon miệng, mỗi ngày đều mong chờ nhất là lúc nha hoàn đưa cơm đến.

Tới đêm ngày thứ ba, ta bị đánh thức.

Ta rất nhạy với âm thanh.

Tiếng động ấy vốn không lớn, lại cách xa chỗ ta nằm,

thế nhưng ta vẫn tỉnh lại.

Ta ngó ra ngoài sân, liền thấy một đại thúc râu tóc hoa râm,

ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy ta.

Ông kéo tay ta chạy đi,

rất vội, cho đến khi tới trước cửa phòng của đại nhân mới dừng lại.

“Tiểu cô nương A Tứ… b ,ệnh của đại nhân lại tái phát rồi… có thể… có thể…”

Ta không đợi ông nói hết câu, liền tự duỗi tay ra.

Ông nhìn cổ tay ta – nơi chằng chịt những vết sẹo chồng lên nhau –

liền hít sâu một hơi lạnh.

Tay cầm dao cứng đờ tại chỗ, mãi không động đậy.

Ta nghiêng đầu nhìn ông, đầy nghi hoặc:

“Chẳng phải thúc rất gấp sao?”

Đại thúc này có vẻ không lanh lợi lắm,

vừa gấp gáp kéo ta đến đây, lại chẳng chịu nhanh chóng lấy máu.

Nghe ta nhắc, ông mới sực tỉnh.

Thế nhưng lưỡi dao vẫn chẳng chịu hạ xuống.

Ta sốt ruột quá, liền đón lấy con dao từ tay ông.

Tự tay rạch cổ tay mình, để máu nhỏ vào bát.

Khi máu đã đầy một bát,

đại thúc lập tức rắc thuốc lên vết thương giúp ta,

cẩn thận băng bó lại từng chút một.

Ông còn gọi nhà bếp nấu canh bổ máu cho ta.

Ta lắc đầu, khẽ nói:

“Không cần phiền phức vậy đâu. A Tứ chỉ cần ăn viên đường là không đau nữa.”

Đại thúc sững sờ tại chỗ.

Nhìn ta cho viên đường vào miệng,

ánh mắt ông bỗng đỏ hoe như sắp khóc.

Ta đưa viên kẹo cho ông:

“Đừng khóc, thúc cũng ăn đi.”

Đại thúc dụi mắt, rồi mới đón lấy.

Ông nhìn ta, thở dài một tiếng, chẳng nói gì thêm.

5.

Sau khi uống máu của ta, bệnh tình của đại nhân liền ổn lại, không còn nôn ra máu.

Nhưng ngài vẫn chưa tỉnh.

Ta ôm hũ đường ngồi canh bên giường ngài,

không biết đã ăn bao nhiêu viên mứt, cuối cùng đại nhân cũng tỉnh lại.

Đôi mắt xinh đẹp kia, khi lần đầu nhìn thấy ta thì còn mơ hồ,

rồi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

Ánh mắt ngài dừng lại nơi cổ tay được băng bó của ta.

Giọng khàn nhẹ: “Đau không?”

Ta lắc đầu.

Đại nhân không nói gì, khẽ vén tay áo ta lên.

Ngài nhìn chằm chằm những vết thương chồng chất nơi cổ tay ta,

rất lâu, lâu đến mức ta cứ ngỡ ngài lại muốn thiếp đi.

Mãi sau, ngài mới cất lời:

“Ta đã khỏi rồi, về sau không cần phải chích máu nữa.”

Ta ngẩng đầu nhìn ngài đầy mừng rỡ: “Thật sao?”

Ngài mỉm cười gật đầu: “Thật.”

Thiếu gia từng nói, ta đến đây là để giúp đại nhân chữa bệnh.

Giờ đại nhân khỏi rồi, nhưng kẹo trong hũ ta vẫn chưa ăn hết.

Ta nhìn nửa hũ đường còn lại, trong lòng âm thầm quyết tâm,

phải ăn cho thật nhanh để thiếu gia đến đón ta về.

Rời khỏi viện của đại nhân, ta không ngừng ăn kẹo.

Càng ăn, hương vị lại chẳng còn ngọt ngào như trước.

Tới khi trời sập tối, ta mới ăn xong viên cuối cùng.

Ta ôm hũ kẹo trống không, vừa mừng vừa háo hức chạy ra cửa đợi thiếu gia.

Lại đột nhiên đau nhói nơi răng.

Lâm thúc thấy ta ôm miệng, đau đến phát khóc,

nhìn thêm hũ kẹo trống rỗng trong tay, liền hiểu ngay mọi chuyện.

“Đứa nhỏ ngốc, sao lại ăn nhiều đường đến vậy, chẳng trách răng đau.”

Ta đau đến không nói rõ được lời:

“Kẹo… ăn hết rồi… thiếu gia… nói… sẽ đến đón…”

Lâm thúc cau mày, giọng cũng mang theo giận dữ:

“Thiếu gia gì mà đi lừa con nít? Hắn đưa ngươi đến đây rồi hôm sau nhận chức, dắt cả nhà chuyển vào Giang Nam rồi!”

6.

Nghe thiếu gia đã đi rồi,

ta chỉ ngẩn người một thoáng, rồi lập tức lắc đầu phản bác:

“Chữa bệnh lâu, kẹo cho nhiều, A Tứ ăn nhanh, thiếu gia không biết đâu.”

Thiếu gia thường bảy tám ngày mới uống thuốc một lần,

kẹo trong hũ đáng ra đủ để A Tứ ăn suốt mấy năm.

Ta cũng chẳng ngờ, bệnh của đại nhân lại khỏi nhanh đến thế.

Lâm thúc vẻ mặt đầy lo lắng, như thể hận rèn sắt không thành thép:

“Ngốc ạ, đó chỉ là cái cớ hắn lấy ra để lừa ngươi thôi…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap