Ta không hiểu.

Ngài lại thở dài:

“Từ nay, ngươi chuyển vào viện của ta.

Điều gì không hiểu, ta sẽ dạy từ từ.”

Ta vẫn chưa hiểu rõ:

“Vì sao ngài lừa ta?”

Tạ Vân Gián nhét cho ta một hũ thuốc mỡ:

“Ta không thích uống máu,

ngươi cũng đừng tự làm đau mình nữa.

Cảm thấy đau, tức là đã tổn thương.

Hiểu chưa?”

Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không:

“Hiểu rồi.”

13.

Sau khi dọn vào viện của Tạ Vân Gián, ta mới biết, ngài rất bận.

Thường xuyên vắng nhà.

Nhưng dù có về muộn đến đâu, ngài vẫn không quên dạy ta nhận mặt chữ.

May mắn thay, ta học nhanh, chẳng mấy chốc đã đọc hết Thiên tự văn.

Tạ Vân Gián còn khen ta thông minh.

Ngài lại dạy ta đọc sách, kể ta nghe điển cố Phong hỏa hí chư hầu.

Ngài bảo, Bào Tứ là mỹ nhân, nhưng cũng là kẻ mang số khổ.

Người giở trò là Chu U Vương,

mà tiếng xấu thiên hạ lại trút hết lên người Bào Tứ.

Ta cau mày:

“Vậy ta không thích cái tên này nữa. Ngài đặt cho ta cái tên khác đi.”

Tạ Vân Gián vốn lanh trí, lần này lại trầm ngâm hồi lâu:

“Gọi là An Lạc, mong nàng đời này an yên, vui vẻ.”

Bệnh của Tạ Vân Gián vẫn tái phát,

mỗi lần phát tác đều vô cùng đau đớn.

Ngài không chịu uống máu ta.

Trong viện ngày nào cũng đun thuốc.

Thuốc đen, đắng ngắt, ngài chẳng đổi sắc mặt mà uống cạn.

Thế nhưng vẫn thường xuyên nôn ra máu.

Ta hỏi Lâm thúc:

“Máu… còn đắng hơn thuốc sao?”

Ông thở dài, mắt ánh lên lệ:

“Đại nhân… chỉ sợ ngươi chịu khổ.”

Trong lòng ta như có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm,

như một hạt giống vừa vỡ đất.

Ta muốn biết đó là gì.

Lật hết sách, vẫn chẳng hiểu nổi.

Chỉ biết, ta không muốn thấy ngài nôn máu,

cũng không muốn thấy ngài nhíu mày.

Thế là, ta lén cho máu mình vào thuốc của ngài.

Tạ Vân Gián rất thông minh, lần nào cũng phát hiện.

Và lần nào cũng giận.

Ngài chỉ giận vì một điều, ta tự làm đau mình.

14.

Nhưng Tạ Vân Gián, phần lớn thời gian vẫn rất tốt với ta.

Ngài thường đưa ta ra ngoài dạo chơi.

Ở Dược cốc, ta chưa từng bước chân khỏi viện.

Ở Thẩm phủ, cũng vậy.

Bất cứ dược nô nào dám ra khỏi viện,

sư phụ liền chặt chân làm gương.

Ta sợ bước ra cổng.

Tạ Vân Gián không ép ta.

Chỉ thường xuyên mang về vài món đồ chơi nhỏ lạ lẫm,

Lồng đèn hình thỏ,

kẹo hồ lô chua ngọt,

trâm cài leng keng vui tai.

Ta bắt đầu có đôi chút mong mỏi,

nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn.

Tết Nguyên Tiêu năm ấy, ngoài viện ồn ào huyên náo.

Tạ Vân Gián đem thang kê sát tường.

Ngài đứng trên đầu tường, vươn tay về phía ta, giọng mềm như gió xuân:

“An Lạc, có muốn ra ngoài xem không?”

Ta do dự.

Bên ngoài truyền vào tiếng cười nói ríu rít.

Tựa như có thứ gì xui khiến, ta đưa tay ra.

Nhưng nỗi sợ khắc cốt trong lòng lại khiến ta muốn rụt lại.

Tạ Vân Gián liền nắm chặt tay ta:

“Đừng sợ, có ta ở đây.”

Ngài nói câu đó, tim ta đập dồn dập,

lại lạ thay, lòng liền an tĩnh.

Ta nắm lại tay ngài, ngồi xuống cạnh ngài trên đầu tường.

Ngoài tường người qua lại nườm nượp, ai nấy đều nở nụ cười.

Cách đó không xa còn có người biểu diễn phun lửa.

Ta chưa từng thấy, nhìn đến ngẩn ngơ,

còn học theo mọi người hô to tán thưởng.

“Muốn xuống xem không?”

Ta vừa gật đầu, ngài đã ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng nhảy khỏi bức tường.

Nơi thắt lưng vẫn còn lưu lại cảm giác bàn tay ngài.

Vừa lạ, vừa khiến lòng ta dậy một niềm vui khó nói.

Trên phố, người đông như nước.

Tim ta đập mạnh như trống trận,

lấn át cả tiếng ồn náo nhiệt nơi phố phường.

15.

Tạ Vân Gián lại giận.

Lần này giận nặng.

Ba ngày liền không gặp ta.

Ta ngồi chờ mãi trước cửa phòng ngài, mong ngài ra mở.

Ngài từng nói sẽ đưa ta đi dạo xuân.

Thế mà hôm sau đã phát bệnh.

Lần này bệnh nặng đến đáng sợ.

Đám hạ nhân trong phủ thì thầm:

“Đại nhân gắng gượng mấy năm, lần này… e là không qua nổi.”

Ta từng chứng kiến bao nhiêu người chết,

vậy mà lần này, ta thấy sợ.

Sợ ngài sẽ chết.

Ta đã bỏ hai chén máu vào thuốc của ngài.

Nhưng trước khi ngài uống, ngài đã phát hiện.

Ngài tức đến phát run,

không mắng ta một lời,

mà ta biết, ngài đang giận.

Ta còn sợ ngài im lặng hơn là mắng ta.

Khi đang nghĩ cách phá cửa phòng,

một phong thư từ Giang Nam được gửi tới.

Người gửi, Thẩm Thiếu Xuyên.

Là tên của thiếu gia.

Ba năm qua, ta đã viết vô số lá thư cho hắn,

chưa từng có hồi âm.

Ta dần chấp nhận, hắn đã bỏ rơi ta.

Không ngờ lần này hắn lại viết về.

Trong thư nói, sau khi rời kinh đến Giang Nam,

do đất khách quê người, phải mất ba năm mới đứng vững.

Giờ mọi chuyện đã ổn, mới có thể viết thư cho ta.

Hỏi ta, kẹo đã ăn hết chưa?

Hắn bận không rời được,

nhưng sẽ cho người đến đón ta.

Hắn… đang chờ ta ở Giang Nam.

Ta siết chặt lá thư, giấy cũng nhàu lại.

Người được cử đến đón ta, cười rạng rỡ:

“Tiểu cô nương A Tứ, bao giờ lên đường đây?”

Ta vuốt thẳng bức thư, gấp lại cẩn thận.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/dong-tam-duoc-no/chuong-6-dong-tam-duoc-no/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap