Tiểu nha hoàn thoáng ngẩn người:

“Đại nhân cứ mồng một, rằm là phát bệnh, chưa từng nghe nói đã khỏi hẳn.”

Trong phút chốc, đầu óc ta rối loạn.

Tạ Vân Gián… đang lừa ta ư?

Sao ngài lại bảo bệnh đã khỏi?

Ta càng lúc càng bước nhanh, cuối cùng chạy về phía viện của ngài.

Đến cửa rồi lại do dự.

Dược nô sinh ra là để dùng huyết nhục giải độc cho người khác.

Thiếu gia cần ta, ta bị đưa về Thẩm phủ.

Tạ Vân Gián cần ta, ta bị đưa tới phủ của ngài.

Ngài nói mình đã khỏi, chẳng lẽ là không muốn ta ở lại?

Tạ Vân Gián thấy ta lấp ló trước cửa, liền ngoắc ta vào.

Ta ngẩng đầu ngây ngốc nhìn ngài, sắc mặt Tạ Vân Gián càng trắng bệch.

Ánh mắt ngài rơi lên xấp giấy trong tay ta:

“A Tứ, đã viết được chữ rồi sao?”

Ta gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào ngài.

Tạ Vân Gián hơi không được tự nhiên:

“Trên mặt ta có gì sao?”

Ta lắc đầu.

Ngài mỉm cười:

“Sao nhìn ta như vậy?”

Ta khẽ hít sâu, chỉ trong nửa ngày,

trên người ngài mùi máu tanh càng đậm.

Ngài hỏi: “Sao vậy?”

Ta ngẩng đầu nhìn ngài, hàng mi thanh tú kia bỗng khiến ta ấm ức bật thốt:

“Ngài gạt ta.”

10.

Tạ Vân Gián ngẩn người: “Cái gì?”

“Ngài rõ ràng chưa khỏi bệnh, sao lại lừa ta?”

Ta nhìn thẳng vào ngài, đôi mày ngài khẽ chau lại:

“Ai nói với nàng thế? Ta thực sự đã khỏi rồi.”

Ta ngẩng đầu đối diện:

“Ngài lừa ta. Ngài chưa khỏi.”

Ngài thoáng thở dài, vẻ bất đắc dĩ hiện nơi khóe mày:

“Không, ta không lừa nàng. Ta đã khỏi.”

Ngài quá kiên định, khiến ta chợt dao động.

“Thật không?”

“Thật.”

Ta vỗ vỗ ngực:

“Ta còn tưởng… ngài thấy ta ăn nhiều, muốn đuổi ta đi nên mới nói dối.”

Ngài bật cười:

“Sao lại nghĩ vậy?”

Ta chớp mắt:

“Sư phụ từng nói, huyết nhục của dược nô sinh ra là để cứu người. Bệnh khỏi rồi, thì chẳng còn tác dụng.”

Tạ Vân Gián lại nhíu mày.

Ngài thực sự rất đẹp,

nhưng nhíu mày thì không đẹp bằng khi cười.

Ta giơ tay định vuốt mày ngài ra,

vừa chạm vào, Tạ Vân Gián đã khẽ lùi lại.

Ta vội giải thích:

“Ngài nhíu mày trông không đẹp… À không, cũng đẹp, nhưng không bằng lúc cười.”

Tạ Vân Gián mím môi hồi lâu mới dịu giọng:

“A Tứ, lời sư phụ nàng nói… sai rồi.”

Lần này đến lượt ta nhíu mày.

Câu ấy, sư phụ và mọi dược nô đều từng nói,

bảo chúng ta phải ghi tạc vào tận xương cốt.

Nhưng Tạ Vân Gián lại bảo, điều đó là sai.

Ta không hiểu nữa rồi.

Tạ Vân Gián trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị:

“A Tứ, dược nô hay người thường, đều không khác biệt.

Con người sống là vì bản thân mình.”

Giọng ngài không lớn, nhưng từng chữ rền vang trong tai ta.

11.

Đêm ấy, ta hiếm khi không ngủ được.

Lời Tạ Vân Gián cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Nhưng ta nghĩ mãi vẫn chẳng thông.

Ta sinh ra ở Dược cốc,

những điều ta biết, ta tin, đều do sư phụ dạy.

Kẻ không nghe lời, kẻ do dự, kẻ nghi hoặc – đều bị trừng phạt.

Ở Dược cốc, sư phụ nói vậy.

Về Thẩm phủ, người nhà họ Thẩm cũng nói vậy.

Sao đến chỗ Tạ Vân Gián, dược nô lại ngang bằng với người thường?

Ta thật sự không hiểu.

Lời của Tạ Vân Gián và sư phụ đang đánh nhau trong đầu ta.

Trong bóng đêm, ta chạy đến viện Tạ Vân Gián.

Ngài chắc đã ngủ rồi, đèn trong phòng đã tắt từ sớm.

Ta toan quay về, thì nghe trong phòng vang lên tiếng “rầm” thật lớn –

là âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Đẩy cửa ra, ta thấy Tạ Vân Gián nằm sõng soài trên sàn.

Khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ rực máu,

từng giọt máu đen tràn ra nơi khóe môi.

Một tiếng nổ vang dội trong đầu ta.

Tạ Vân Gián quả nhiên chưa khỏi bệnh.

Ta đập vỡ chén trà, nhặt lấy một mảnh sứ bén.

Cắt nơi cổ tay mình,

nhỏ máu mang theo dược hương vào miệng ngài.

Có lẽ máu chảy quá chậm,

ngài chẳng có phản ứng gì.

Ta liền rạch vết thương sâu hơn để máu tuôn mạnh hơn.

Mùi máu tanh khiến Tạ Vân Gián chau mày.

Khi ngài mở mắt, liền thấy ta đầy máu.

Không biết ngài lấy đâu ra sức lực,

vội nắm chặt lấy tay ta, lông mày nhíu càng chặt hơn.

12.

Tạ Vân Gián vốn dịu dàng,

thế nhưng khi ta chữa bệnh cho ngài, lại giận.

Ngài vùng dậy,

siết chặt lấy cổ tay đang chảy máu của ta.

Giọng đầy giận dữ:

“Ai cho nàng làm chuyện này?”

Ta vùng vẫy rút tay lại, nhưng bị ngài nắm càng chặt hơn.

“Đừng động! Máu còn chảy.”

Ta cũng tức giận, trừng mắt nhìn ngài:

“Ngài gạt ta.”

Tạ Vân Gián không đáp,

chỉ lấy thuốc rắc lên vết thương, cẩn thận băng bó.

“Chẳng phải ngài đã khỏi bệnh rồi sao? Sao còn nôn máu độc?”

Ngài đứng thẳng, dáng người như trúc,

toàn thân toát ra lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm nhìn ta.

Ngài nói:

“Ta khỏe hay không, liên quan gì đến người khác?”

Ta lắc đầu:

“Không giống nhau. Ta là dược nô, tồn tại là để trị bệnh cho ngài.”

Tạ Vân Gián nhìn ta, thần sắc phức tạp.

Nhìn một lúc lâu, ngài mới thở dài:

“Đau không?”

Ngài rõ ràng vừa mới giận dữ,

thế mà giọng điệu bây giờ lại dịu dàng như chẳng có chuyện gì.

Cảm xúc chuyển quá nhanh khiến ta bối rối,

chỉ biết lắc đầu.

Ngài cúi đầu, khẽ giễu:

“Quả nhiên, kẻ vô tri thì vô úy.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap