Phó Thời Châu lặng lẽ đứng bên rìa sân khấu, không biết đã nhìn tôi từ bao giờ.

Khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt anh, anh khẽ mấp máy môi, cuối cùng lại nhẫn nhịn quay mặt đi.

Ánh đèn rực rỡ khắp hội trường, mà anh như một chú cá voi lạc lối nơi biển sâu, cô đơn, không tìm được lối về.

Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt dâng trào, muốn lao đến nói gì đó với anh, nhưng lại không dám.

Giang Phi Ninh đầy mong chờ nhìn tôi:

“Giản Ni, có thể lên sân khấu được không?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi đẩy ghế đứng dậy, bước lên sân khấu.

Trong ánh mắt chờ đợi của Giang Phi Ninh, tôi đưa tay — hất văng bó hoa xuống đất.

Giang Phi Ninh gượng cười, lấy cớ:

“Xin lỗi nhé, tôi không cầm chắc.”

Cô ta định nhặt lên, tôi đã giơ chân đạp lên, đạp bó hoa đến nát vụn.

Khán phòng lập tức im phăng phắc.

Giang Phi Ninh chết lặng:

” cô…”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Chúc phúc của cô, tôi không thèm.

Tha thứ ư?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái tâm tư tính toán của cô bảy năm trước, hay dựa vào màn diễn đạo đức giả trước mặt bao nhiêu người hôm nay?”

Dưới sân khấu vang lên những tiếng xì xào.

Giang Phi Ninh không ngờ tôi lại vạch trần không chút nể mặt như vậy, sắc mặt trắng bệch.

“Cô đừng như vậy, tôi thật lòng muốn…”

“Thật lòng?”

Tôi ngắt lời cô ta, giọng lạnh như băng:

“Giờ cô chỉ là muốn chuộc lỗi cho nhẹ lòng mình, để sống cuộc đời an yên thanh thản thôi đúng không?

Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phối hợp với cô!”

“Giản Ni, tôi…”

Tôi chẳng buồn nghe thêm lời nào, quay người bỏ chạy.

Lúc chạy xuống sân khấu, suýt nữa tôi trẹo chân.

Ngay giây phút sắp ngã, Phó Thời Châu như một mũi tên lao tới.

Anh vội đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững rồi lại buông ra ngay.

Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi vẫn bắt gặp tia lo lắng vụt qua trong mắt anh.

Anh cau mày:

“Giang Phi Ninh bảy năm trước đã làm gì với em?”

Lồng ngực tôi căng tức, nước mắt trào ra, Phó Thời Châu, qua bao năm tháng, ta còn có thể đối mặt nhau thế nào đây?

Tôi không dám nhìn anh thêm nữa, chỉ biết vụt chạy ra khỏi khách sạn.

Ngoài trời nắng thu ấm áp, nước mắt tôi mờ mịt cả tầm nhìn.

Bất chợt, có người chắn trước mặt tôi — là Phó Thời Châu, anh chìa khăn giấy ra.

Ánh mắt anh, tựa mặt nước hồ sâu lặng, không gợn sóng.

Tôi kìm nước mắt, cũng kìm bước chân.

Khoảng cách giữa tôi và anh, không chỉ là mấy bước chân, mà còn là bảy năm đã bỏ lỡ, là bảy năm tôi hiểu lầm anh.

Anh vẫn còn thích tôi đúng không?

Nên mới nguyện vì tôi mà nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí vứt bỏ cả tự tôn.

Cũng có lẽ, anh hận tôi, nên mới lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, để tôi không còn chút ảo tưởng nào.

Tôi không phân rõ, trong anh yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn.

Tôi thậm chí đã mất cả dũng khí để bước về phía anh.

Phó Thời Châu khựng lại một nhịp, rồi vẫn kiên nhẫn bước đến, nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho tôi.

Tôi nghẹn ngào gọi anh:

“Phó Thời Châu, em…”

Phó Thời Châu vo viên tờ khăn giấy, ném vào thùng rác bên cạnh, lạnh nhạt nói:

“Giản tiểu thư đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thấy cô khóc xấu quá, ảnh hưởng mỹ quan thành phố thôi.”

Một câu nói, khiến tôi càng muốn khóc hơn.

Sự lạnh lùng cay nghiệt ấy, rốt cuộc là ghét bỏ, hay chỉ là lớp ngụy trang che giấu tình sâu?

Lúc này Trần Thuyết cũng đuổi theo ra, nhìn thấy bộ dạng tôi nước mắt lấm lem, lập tức chắn trước mặt tôi:

“Hắn bắt nạt em à?”

Tôi lắc đầu:

“Không có.”

“Không có thì tốt rồi, để anh đưa em về nhé?”

Ánh mắt Phó Thời Châu tối sầm lại, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, cuối cùng chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

Bóng lưng anh cô đơn, khiến tim tôi như thắt lại.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định.

Tôi nhìn Trần Thuyết, nói:

“Xin lỗi, Trần Thuyết, em…”

Trần Thuyết cười ngăn tôi lại:

“Anh vốn nghĩ đưa em đến đám cưới này, biết đâu em sẽ nghĩ lại, thử tiếp nhận anh.

Giờ xem ra, anh không còn cơ hội nữa rồi.”

Anh dịu dàng chúc phúc:

“Chúc em đạt được ước nguyện.”

“…Cảm ơn.”

Tôi chạy nhanh đuổi theo Phó Thời Châu, túm lấy vạt áo anh.

Bất kể là yêu hay hận, tôi chỉ biết một điều:

Tôi không muốn anh vì tôi mà thêm chút nào đau lòng nữa.

Anh khựng lại, cúi đầu nhìn tay tôi.

“Giản tiểu thư, có ý gì đây?”

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:

“Phó Thời Châu, em muốn… cùng anh bắt đầu lại.”

8

Con ngươi Phó Thời Châu khẽ co rút, rồi như dốc hết sức lực mới làm ra được quyết định, anh gạt tay tôi ra:

“Giản tiểu thư đã từng nói, lời trong cơn say không thể xem là thật.”

Tôi cắn môi, vòng ra trước mặt anh, mang theo giọng nghẹn ngào:

“Phó Thời Châu, em thực sự muốn bắt đầu lại với anh.”

Toàn thân anh bỗng căng chặt, trong đôi mắt đen sẫm cuộn trào vô số cảm xúc:

“Sao vậy, Giản tiểu thư đổi ý rồi?

Muốn bắt cá hai tay sao?

Tôi nói cho cô biết, đừng có mà…”

Câu nói của anh bị tôi dùng môi chặn lại.

Đã bỏ lỡ ngần ấy năm, từng giây từng phút, tôi cũng không muốn tiếp tục lãng phí.

Phó Thời Châu sững sờ nhìn tôi, vành tai đỏ bừng:

“Em… em làm gì vậy?”

Tôi thì thầm nói ra lý do thực sự khiến năm xưa tôi chia tay anh:

“Xin lỗi, Phó Thời Châu.”

Sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi, không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:

“Vậy năm đó em không phải vì người yêu cũ mà chia tay tôi?”

“Người yêu đầu tiên của em chính là anh.

Năm đó em chỉ là hiểu lầm, nghĩ rằng anh xem em như thế thân, nói dối để chọc tức người khác.”

Chân mày Phó Thời Châu nhíu chặt thành hình chữ xuyên, giọng điệu vẫn lạnh lùng:

“Nhưng Giản tiểu thư từng nói tôi chỉ là trò tiêu khiển, còn nói những năm qua cô thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo…”

Ngực tôi như nghẹn lại, mỗi chữ mỗi lời ấy, năm đó anh nghe vào tai, chắc đau lòng lắm.

Tôi siết chặt tay anh, vội vàng biện bạch:

“Không có! Đó đều là những lời trái lòng.

Phó Thời Châu, từ đầu đến cuối, em chỉ thích mỗi mình anh, trong lòng em cũng chỉ có anh.

Suốt bảy năm qua, chưa từng có một giây phút nào quên anh, chưa từng!”

Phó Thời Châu lặng im nghe tôi nói xong, sắc mặt vẫn lãnh đạm:

“Vậy sao?

Bảy năm qua, tôi cũng chưa từng quên cô một giây nào, nhưng Giản Ni, em có biết không…”

Anh chỉ tay lên vị trí trái tim mình:

“Mỗi lần nhớ đến em, nơi này lại vỡ vụn thêm một lần.

Nó đã không chịu nổi thêm bất kỳ lần tổn thương nào nữa rồi.”

Ánh mắt Phó Thời Châu nhìn tôi chăm chú, nóng rực như muốn thiêu đốt tôi, nhưng giọng anh lại lạnh như băng tuyết giữa mùa đông:

“Vậy em bảo tôi lấy cái gì để tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của em?

Tha thứ cho bảy năm không tin tức?

Chỉ dựa vào vài ba câu nói và một cái hôn thôi sao?

Giản Ni, em đừng nực cười quá đáng!”

Băng giá hóa thành dao, lời nói của Phó Thời Châu như những mũi nhọn đâm thẳng vào ngũ tạng của tôi.

Dù tôi đã hạ quyết tâm sẽ mặt dày theo đuổi lại anh, nhưng giờ phút này vẫn không tránh khỏi cảm giác hối hận và day dứt.

Bảy năm thống khổ ấy là do Giang Phi Ninh gây ra, cũng là do chính tôi mang đến cho Phó Thời Châu.

Nước mắt sắp trào ra, tôi cố nhịn, buông lỏng những ngón tay đang níu lấy anh:

“Xin lỗi.

Nếu anh không thể tha thứ, em sẽ đi ngay.”

Vừa quay người, cổ tay tôi đã bị nắm chặt.

Tôi hồi hộp ngẩng đầu nhìn anh.

“Kiên trì năm đó em theo đuổi tôi đâu rồi?”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Phó Thời Châu thở dài khẽ khàng, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự bất lực:

“Giản Ni, em không định dỗ tôi à?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, chợt nhớ ra một chuyện.

Năm đó, có một lần tôi làm anh giận đến phát cáu.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lặng lẽ đến tìm anh xin lỗi.

Chỉ cần kéo vạt áo anh, thỏ thẻ một câu “Em sai rồi, anh đừng giận nữa”, anh liền cong môi cười dịu dàng:

“Được, không giận nữa. Đi thôi, đi ăn cơm.”

Tôi còn ngạc nhiên hỏi:

“Anh hết giận nhanh vậy sao?”

Phó Thời Châu xoa đầu tôi, cười:

“Ừ, chỉ cần em dỗ, anh liền đầu hàng.”

Tôi ôm ngực, cảm thấy ấm áp.

Bảy năm đã qua, nhiều thứ có thể đổi thay, nhưng người trước mặt tôi — vẫn như ngày nào.

Phó Thời Châu rũ mi mắt, thì thầm:

“Tôi bị em hiểu lầm bảy năm, bị bỏ rơi bảy năm, chẳng lẽ không thể có chút cảm xúc sao?

Tôi đã nói trái tim tôi yếu đuối, em còn quay lưng bỏ đi…

Vả lại, tôi nói cũng chẳng quá đáng nhỉ?

Thôi được rồi, tôi thừa nhận giọng điệu vừa rồi có hơi nặng, tôi xin lỗi.

Tôi chưa từng thực sự giận em, tôi chỉ trách chính mình, trách mình không thể cho em đủ cảm giác an toàn, để em phải buông tay.

Xin lỗi, tôi không hề biết tất cả mọi chuyện.

Khi gặp lại, tôi còn lạnh nhạt với em.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Xin lỗi, Giản Ni, những năm qua, em cũng khổ sở lắm đúng không?”

Nỗi nghẹn trào dâng nơi cổ họng, nước mắt tôi không cầm nổi nữa, cứ thế lăn dài.

“Đừng khóc, đừng khóc mà, anh đau lòng…”

Phó Thời Châu hốt hoảng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Em khóc thế này, anh còn mặt mũi nào bắt em dỗ anh nữa?”

Trái tim tôi mềm nhũn, bật cười giữa dòng nước mắt:

“Vậy anh muốn em dỗ thế nào?”

“Vừa nãy tôi nói còn chưa rõ sao…”

Phó Thời Châu ngượng ngùng, giọng nhỏ dần, lộ vẻ ngại ngùng:

“Đã bảy năm rồi, vậy mà em chỉ hôn tôi có một cái…”

Tôi hiểu ý, kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh lần nữa.

Phó Thời Châu mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh liền ôm lấy sau đầu tôi, đoạt lại quyền chủ động.

Nắng tháng mười chan hòa rực rỡ.

Tôi móc ngón út anh, nhẹ nhàng đong đưa:

“Phó Thời Châu, chúng ta làm lành nhé?”

Khóe môi anh nhếch lên, tâm trạng tốt đến mức không thể che giấu:

“Ừ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap