Phiên ngoại 1

Bảy năm không gặp, Phó Thời Châu dù vẫn là anh, nhưng cũng đã có chút thay đổi, chẳng hạn như — “không giữ lời”.

Rõ ràng nói chỉ cần dỗ dành một chút là được, vậy mà mới chưa tới nửa ngày đã lật lọng, không nhận người.

“Giản tiểu thư dỗ người thành ý hình như vẫn còn thiếu thì phải.”

“Vậy phải thế nào mới gọi là đủ?”

Anh kéo tôi vào phòng ngủ, hơi thở dần dần hỗn loạn:

“Phải như thế này mới tính.”

Cứ thế, tôi bị anh “dỗ dành” suốt trọn kỳ nghỉ Quốc khánh, đến tận khi anh hoàn toàn hài lòng mới thôi.

Sáng ngày mùng tám, Phó Thời Châu gọi tôi dậy.

Tôi bị anh hành cho đến ê ẩm cả lưng cả eo, bám chặt giường không chịu rời.

“Em đã đồng ý với anh rồi, Giản Ni.”

“Gì cơ?”

Phó Thời Châu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi, dịu dàng nhắc nhở:

“Đăng ký kết hôn.”

Mặt tôi đỏ bừng. Nhớ lại tối qua, anh từng bước dụ dỗ tôi gọi anh bằng một danh xưng nào đó, đợi tôi mềm lòng chịu gọi, lại cố ý treo tôi lửng lơ, lấy cớ rằng “chưa có danh phận thì không được gọi bừa”, khiến tôi buộc phải chủ động mở miệng cầu hôn mới chịu buông tha.

Đúng là đồ đàn ông xấu xa, quá mức đê tiện!

Tôi ngáp dài, lười biếng trêu chọc:

“Anh đường đường là giáo sư rồi mà còn ngây thơ vậy sao?

Lời nói trên giường cũng coi là thật à?”

“Không tính sao?”

Phó Thời Châu lật tung chăn, ánh mắt càng lúc càng sâu:

“Xem ra tối qua vẫn chưa khiến em đủ hài lòng, nếu vậy thì…”

Lại nữa ư?!

Tôi vội vàng lật người ngồi dậy:

“Tính! Tính hết!”

Phó Thời Châu cong môi cười, ôm lấy tôi.

Ánh mắt anh lóe lên ánh sáng rực rỡ, tôi cúi đầu, nhìn thấy trong tay anh không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Phó Thời Châu quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Giản Ni, chúng ta kết hôn đi.”

Muôn vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi, tôi chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi chìa tay ra với anh.

Khi đến cục dân chính xếp hàng lấy số, Phó Thời Châu căng thẳng đến mức không yên được, lúc thì chỉnh cổ áo, lúc lại kéo tay áo…

Tôi cố ý muốn trêu chọc anh, giả vờ xoay người bỏ ra ngoài:

“Hay là thôi đừng đăng ký nữa?”

Phó Thời Châu sững sờ nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Em hối hận rồi sao, Giản Ni?”

Tôi làm bộ thở dài:

“Không hẳn là hối hận…

Nhưng mà mình mới làm lành chưa đến một tuần, tình cảm còn chưa vững chắc, kết hôn bây giờ e rằng hơi sớm.”

Phó Thời Châu bật cười tức giận, kéo mạnh tôi trở lại:

“Không sao, vậy thì cưới trước yêu sau.”

Tôi nghịch nghịch chiếc nhẫn, trêu anh:

“Anh sốt ruột muốn cưới em vậy sao?”

“Ừ, anh rất sốt ruột.”

Giọng anh như cơn gió vượt qua muôn trùng núi biển, gom hết thảy khổ đau năm tháng lại, thì thầm bên tai tôi:

“Anh đã đợi bảy năm rồi, Giản Ni.

Một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa.”

Phiên ngoại 2 · Góc nhìn Phó Thời Châu

1

Hôm nay, tôi bị một cô gái va phải ngay trước cửa thư viện.

Khi cô ấy cúi xuống nhặt sách rồi ngẩng đầu nhìn tôi, tôi có cảm giác trong đôi mắt ấy phản chiếu cả dải ngân hà.

Không biết cô ấy tên gì, cứ gọi cô ấy là “Sao” vậy.

2

“Sao” tên thật là Giản Ni.

Cô ấy nói muốn theo đuổi tôi, muốn làm bạn gái tôi.

Nhưng cô ấy đâu biết, mỗi lần cô ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi, đầu óc tôi liền trống rỗng, hiệu suất học tập liên tục chạm đáy kỷ lục.

Tôi đành viện cớ yêu cầu cô ấy phải đứng nhất toàn khối mới đồng ý.

Đúng vậy, học sinh thì nên chuyên tâm học hành, đừng bàn chuyện yêu đương.

Để giành vị trí thứ nhất, Giản Ni học tập cực kỳ chăm chỉ.

Nhưng vì thế, cô ấy cũng ít xuất hiện trước mặt tôi hơn.

Lẽ ra tôi nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, vậy mà mỗi lần không nhìn thấy cô ấy, tôi lại cảm thấy thiếu mất điều gì đó.

Một lần gần đến kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi “vô tình gặp nhau” ở căng tin.

Giản Ni vừa thấy tôi, lập tức bê khay cơm ngồi xuống đối diện.

Cô ấy than thở với vẻ mặt đau khổ:

“Đáng sợ thật đấy, trường mình sao lắm ‘học thần’ vậy trời?

Hôm nay em dậy sớm đến thư viện mà cũng chẳng tìm nổi chỗ ngồi!”

Tôi suy nghĩ một hồi, đề nghị:

“Nếu cần, tôi có thể giúp em chiếm chỗ ở thư viện.”

Như vậy tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.

Giản Ni vui mừng khôn xiết, đôi mắt sáng lấp lánh, cô ấy kích động nắm lấy tay áo tôi:

“Thật ạ? Anh chịu giúp em giữ chỗ thật ạ?”

Lòng bàn tay cô ấy vô tình lướt qua cổ tay tôi, mềm mại như mây, khiến tôi như bị điện giật, tim đập loạn nhịp.

Trong đầu tôi trỗi dậy một suy nghĩ: rất muốn nắm tay cô ấy, rất muốn hôn đôi mắt ấy, cũng rất muốn… yêu cô ấy.

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy:

“Được, tôi có thể giúp em giữ chỗ mãi mãi.”

“Vậy thì tốt quá!”

Giản Ni bỗng trở nên nghiêm túc, lắc đầu liên tục:

“Không được không được! Ngồi học cùng anh em còn tâm trí đâu mà ôn thi? Em phải đứng nhất mới được!”

Tôi khẽ ho hai tiếng:

“Thật ra cũng không nhất thiết phải đứng nhất…”

Giản Ni trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc:

“Phó Thời Châu, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời?

Anh nói chỉ cần em đứng nhất, anh sẽ suy nghĩ yêu em!

Anh đừng hòng lật lọng!”

“Tôi không có ý đó…”

Giản Ni cắt ngang lời tôi:

“Em nói cho anh biết, lần này em đã đứng thứ mười rồi!

Nhất định sẽ có ngày em đứng đầu! Anh chờ em!

Nhất định phải chờ em!”

Cô ấy ăn vội vàng rồi đứng dậy:

“Không nói nữa, em phải đi ôn bài đây!”

Tôi tự đập đá vào chân mình rồi.

3

Cái đầu óc của “Sao” e rằng khó mà đứng nhất được.

Tôi thích cô ấy đến vậy, vậy mà cô ấy chẳng hay biết.

Được rồi, lỗi là ở tôi.

Tôi thích cô ấy đến thế, mà vẫn không để cô ấy nhận ra.

Thật đau đầu.

Tôi cần tìm một cái cớ thôi.

4

Ngôi sao sáng nhất ấy, cuối cùng đã rơi vào lòng tôi.

Giản Ni, chúng ta ở bên nhau nhé.

Mãi mãi ở bên nhau nhé.

5

Sao của tôi… không cần tôi nữa.

6

Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy rồi.

Cô ấy vẫn giống như trong ký ức của tôi, nhưng cũng đã có nhiều thay đổi.

Ngày xưa, mọi cảm xúc của cô ấy đều viết hết lên khuôn mặt — vui vẻ, buồn bã, chỉ cần liếc mắt là tôi có thể dễ dàng đọc được.

Ngày xưa, cô ấy thích để tóc ngắn, thích cười, nụ cười rực rỡ tận đáy mắt, như vì sao lấp lánh, giơ tay ra là có thể hái được.

Ngày xưa, cô ấy luôn miệng gọi tôi bằng đủ kiểu: “Bạn học Phó”, “Tiểu Phó Phó”, “Tiểu Châu Châu”, “Thời Châu”…

Ba chữ tên tôi, bị cô ấy gọi ra trăm ngàn kiểu biến hóa.

Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ gọi tôi một cách khách sáo: “Giáo sư Phó”.

Chỉ một tiếng “Giáo sư Phó”, lễ độ, xa cách.

Nụ cười của cô ấy bây giờ, tựa như vầng trăng cao vời trong đêm tối, vừa lạnh lùng vừa xa xăm, khiến người ta không dám dễ dàng tiến lại gần.

Cô ấy để tóc dài, sóng tóc uốn lượn mượt mà.

Cô ấy mang giày cao gót, từng cử động đều mê hoặc lòng người, nhưng lại như cách một lớp sương mù, khó mà nắm bắt.

Cô ấy giờ đây đã trưởng thành, quyến rũ, điềm đạm và kín đáo, tôi không còn có thể chỉ dựa vào một hai biểu cảm mà hiểu thấu lòng cô ấy như xưa nữa.

Đau đến mức không thở nổi.

Bảy năm… quả nhiên, quá dài.

Nhưng bất kể thế nào, khi cô ấy nhìn về phía tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng — mình đã sống lại rồi.

Những tế bào đã chết trong năm tháng, phút chốc như mầm non sau cơn mưa, giành được cơ hội sống một lần nữa.

Nhưng phải làm sao bây giờ?

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đã nhẫn tâm bỏ lại tôi suốt bảy năm trời, lòng tôi lại dấy lên hận ý.

Không phải hận cô ấy.

Mà là hận chính mình.

Hận bản thân không thể thay thế mối tình đầu trong lòng cô ấy, hận mình không đủ tốt để khiến cô ấy yêu mình.

Cô ấy nói với đối tượng xem mắt rằng muốn tái hợp với tôi

Trời ơi, tôi đã vui mừng đến mức gần như không thở nổi.

Tôi muốn lập tức chạy đến trước mặt cô ấy, hét lên:

“Quay lại đi! Ngay bây giờ!”

Nhưng tôi lại sợ.

Sợ rằng cô ấy chỉ đang mượn cớ để từ chối đối phương.

Sợ rằng cái gọi là tái hợp chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Sợ rằng, vào một ngày nào đó, cô ấy sẽ lại không cần tôi nữa.

Lùi cũng chết, tiến cũng sợ.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

Tôi hối hận rồi, Sao nhỏ à.

Sao nhỏ của tôi — chỉ cần em chịu dỗ dành tôi một chút thôi, tôi lập tức chịu thua.

7

Tôi thua rồi.

Tôi sợ, Giản Ni, tôi thực sự sợ.

Nhìn thấy em đứng cạnh một người đàn ông khác, tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu cuộc đời này không có em, tôi phải sống thế nào.

Tôi đã đập nát hết mọi kiêu ngạo, chỉ cầu xin được ở lại bên em.

Thân phận gì cũng được.

Chỉ cần được ở bên em.

Nhưng vì sao… em vẫn không cần tôi?

8

Sao nhỏ của tôi đã đến dỗ dành tôi rồi.

Trái tim từng bị nghiền nát thành tro bụi — chỉ trong khoảnh khắc ấy — đã được chữa lành.

9

Sao nhỏ của tôi, mặc váy cưới, thật sự xinh đẹp vô cùng.

Giản Ni, đời này, anh sẽ không bao giờ cho em cơ hội rời xa anh nữa.

Mãi mãi cũng không.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap