Chưa để họ kịp phản ứng, tôi xé nát tờ giấy báo trúng tuyển, rải vụn giấy bay khắp không trung.
“Mẹ kiếp! Thằng nhãi đó vừa xé báo trúng tuyển của Thanh Hoa, Bắc Đại!”
“Làm ơn nói với Khúc Vân, không có giấy báo thì tôi cũng không học nữa!”
Hai người nhìn nhau, sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, một người rốt cuộc cũng rời khỏi phòng để đi báo tin.
3.
Trong khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, khách khứa tụ họp đông đủ, Khúc Vân đang tổ chức tiệc mừng đậu đại học cho Triệu Văn Huyên.
Hai tên bắt cóc cuống quýt gọi điện: “Tổng giám đốc Khúc, Trần Tiểu Vũ xé giấy báo trúng tuyển rồi! Nó nói không học đại học nữa!”
Khúc Vân chưa bao giờ quan tâm cậu ta có học được hay không, vội vàng hỏi: “Vậy chứng cứ gian lận đâu? Có moi ra được gì không?”
“Không có, thằng nhãi ranh đó rất ranh ma, hỏi gì cũng không chịu nói.”
“Vậy thì dùng chút thủ đoạn đi, cho nó nếm mùi khổ sở, tôi không tin nó không khai!”
“Chúng tôi đánh gãy một cái chân rồi mà nó vẫn không nói, có lẽ nó đã đoán ra thân phận của chúng tôi rồi, bây giờ phải làm sao?”
Vì đông người ở hiện trường, Khúc Vân không dám nổi giận, chỉ nghiến răng rít lên: “Hai đứa vô dụng, có mỗi một đứa con nít cũng không xử lý xong. Vậy Trần Hải Bình đâu?”
“Khi chúng tôi tới thì ông ta không có nhà. Tổng giám đốc Khúc… cậu ta có báo cảnh sát không?”
“Tao là mẹ nó! Nó mà dám báo cảnh sát, tao sẽ phế luôn cái chân còn lại của nó!”
Khúc Vân xoa xoa trán, mỗi lần liên quan đến hai cha con họ Trần là bà ta lại đặc biệt bực tức.
Bà chỉ mong một ngày nào đó hai cha con họ xảy ra tai nạn mà chết sạch, thì bà mới được yên thân.
Triệu Khắc nhận ra bà có gì đó bất thường, bước tới ôm lấy Khúc Vân.
Anh ta dịu dàng dụi đầu vào tai bà, dỗ dành: “Nói cho ông xã biết, ai chọc giận bảo bối của tôi nào? Để tôi đi dạy cho hắn một bài học!”
Lời nói mềm mại khiến Khúc Vân ngứa ngáy cả tim gan, cơn giận lập tức tan biến, làm nũng: “Không phải vẫn là cặp cha con vô dụng đó à, khiến em tức muốn chết!”
“Có một tin xấu phải nói với anh, hai thằng ngu kia chẳng moi ra được chứng cứ gì cả, em kêu chúng thả người rồi.”
Triệu Khắc nổi đóa: “Em sao lại thả nó? Không moi được thì cứ đánh cho đến khi nó khai! Hoặc bịa đại cái gì rồi bắt nó ký vào cũng được!”
“Sau này nó và Văn Huyên học chung một trường, mà Văn Huyên thì yếu ớt, nó chắc chắn sẽ tìm cách chèn ép Văn Huyên đến chết.”
Khúc Vân nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
Triệu Khắc lập tức chữa lời: “Đó chỉ là một phần thôi, lý do chính vẫn là vì em.”
“Thằng nhãi Trần Tiểu Vũ học ở cái trường rách nát đó, có một đứa đậu đại học là may mắn lắm rồi. Thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại là chuyện hoang đường, chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ. Một khi bị điều tra ra, thì sẽ liên lụy tới em.”
“Em vì cái ghế chủ tịch này đã bỏ ra bao nhiêu công sức, sao có thể để nó phá hỏng được? Nên chúng ta mới phải lấy được chứng cứ trước, rồi danh chính ngôn thuận mà đoạn tuyệt tình mẹ con. Khi đó dân chúng mới khen ngợi em!”
Khúc Vân chu môi: “Nhưng giờ thả người rồi, phải làm sao?”
“Thôi được, để anh nghĩ cách khác tìm chứng cứ.”
Khúc Vân cảm động rối rít: “Chồng à, anh lúc nào cũng nghĩ cho em.”
4.
Hai tên bắt cóc ném tôi trước cổng bệnh viện, không quên nhân danh mẹ tôi để đe dọa tôi đừng gây chuyện.
Bảo vệ thấy tôi bò lết trên mặt đất, tốt bụng đi tìm xe lăn, đẩy tôi vào khoa xương khớp.
Bác sĩ nhìn phim X-quang, nói: “Trần Tiểu Vũ, đầu gối em bị gãy xương, cần phải thay khớp gối nhân tạo. Em có người nhà không? Gọi đến ký giấy đi.”
“Tôi e là không đến được… ba tôi mất rồi. Tôi có thể ký được không ạ?”
“Không được, em vẫn chưa đủ 18 tuổi, bắt buộc phải có người giám hộ.”
Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi đến, chất vấn: “Trần Hải Bình đâu? Tôi gọi cho ông ta cả chục cuộc không nghe máy, ông ta chết đâu rồi?”
“Tôi đã báo với bà hôm kia là ba tôi nguy kịch… bây giờ ông ấy đã mất rồi. Chẳng phải như bà mong muốn sao?”
“Trần Tiểu Vũ! Là Trần Hải Bình dạy mày nói chuyện với mẹ như vậy sao?”
“Với cái dạng mày mà cũng đòi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại à? Ai tin!”
“Rất nhanh thôi, tao sẽ điều tra rõ hai cha con mày đã gian lận kiểu gì, rồi đích thân tống cả hai vào tù!”
Bác sĩ kinh ngạc, phải mất một lúc mới lên tiếng: “Chị ơi, đầu gối Tiểu Vũ bị thương nghiêm trọng, cần phải mổ gấp. Chị có tiện đến bệnh viện một chuyến không?”
“Anh thấy tôi giống người tiện không? Mà anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải người giám hộ nó.”
“Nhưng Tiểu Vũ nói…”
“Nói cha nó chết rồi đúng không? Bác sĩ, để tôi nói cho anh biết, hai cha con chúng nó ngoài không học hành ra thì chỉ toàn nói dối. Tôi khuyên anh đừng có tin!”