Hắn cầm hợp đồng trong tay, chỉ trỏ đám công nhân đã kiệt sức:
“Tôi không tin chỉ có Trần Kiến Quốc nghỉ ngơi. Thế này đi, các người tăng ca thêm một tiếng nữa, coi như bù lại thời gian nghỉ của mình.”
Trần Gia Hằng ra vẻ rộng lượng, hoàn toàn không để ý đến gương mặt sầm sì của đám công nhân.
“Nhưng một giờ rưỡi chiều bọn tôi phải làm ca khác rồi! Còn phải ăn cơm nữa chứ! Dù là địa chủ thời xưa cũng không dám bóc lột kiểu này! Chúng tôi là nhận tiền của anh, không phải bán thân đâu!”
Một người bất mãn lên tiếng.
Nhưng Trần Gia Hằng chẳng buồn lắng nghe.
“Tôi mặc kệ. Mấy người lúc nãy xin tôi mở điều hòa chẳng phải đang trong giờ làm sao? Theo tôi thấy, mở điều hòa chỉ là cái cớ, mấy người muốn tranh thủ nghỉ ngơi thì có! Tôi nói cho mấy người biết, nếu không làm bù, tôi sẽ trừ tiền công! Mỗi giờ trừ một trăm! Nếu các người nhiều tiền như vậy thì bây giờ có thể nghỉ việc luôn!”
Dù tôi đã biết bản chất độc ác của Trần Gia Hằng, nghe hắn nói ra những lời như thế lần nữa vẫn khiến tôi rùng mình.
Phải biết rằng, những công nhân này một ngày chỉ được ba trăm tệ, phải làm gần mười tiếng.
Hơn nữa, khi mới sửa nhà được một nửa, Trần Gia Hằng chỉ đưa họ đúng một nghìn tệ tiền ăn. Nếu bây giờ họ bỏ việc, với tính cách của hắn, đừng mơ lấy được phần tiền còn lại.
Đám công nhân theo bản năng nhìn về phía Trần Kiến Quốc, người dẫn đầu nhóm.
Trần Kiến Quốc cũng không ngờ Trần Gia Hằng lại độc ác đến vậy.
Dù từng lăn lộn trên thương trường bao năm, giờ phút này ông lại không biết phải làm sao.
Ông định lên tiếng cầu tình, nhưng khi thấy gương mặt lạnh như tiền của Trần Gia Hằng, ông lại lặng lẽ ngậm miệng.
Tôi hiểu, bởi vì ông vẫn đang nghĩ… đây là con trai ruột của mình.
Quả nhiên, Trần Kiến Quốc không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm dụng cụ tiếp tục quét sơn.
Trần Gia Hằng vừa lòng.
Những công nhân khác tức đến đỏ mặt, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng.
“Vi Vi, để em ở đây trông chừng bọn họ thật là thiệt thòi cho em, anh còn việc ở công ty, anh đi trước.”
Trần Gia Hằng liếc nhìn điện thoại, tùy tiện phân phó.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, chẳng trách nói Trần Gia Hằng là kẻ thông minh.
Hắn không dám đối diện với sự phẫn nộ của đám công nhân, liền để tôi, một phụ nữ, ở lại trông coi.
Dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể đảm bảo bản thân “đứng trên lý”.
4
Trần Gia Hằng bước đi cực nhanh, làm như thể không thấy ánh mắt của đám công nhân sắp đâm thủng tôi như kim châm.
Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng lúc đó tôi đã kịp ngăn Trần Gia Hằng bùng phát.
Hơn nữa tôi còn lén mở điều hòa, lại chủ động bao luôn cơm trưa cho đám công nhân, để họ được ăn no uống mát.
Vì vậy họ cũng không phản cảm lắm với chuyện tăng ca.
Nhưng lần này, tôi cố tình để mọi chuyện diễn ra đến nước này, rồi mới đứng ra xử lý, hiệu quả lại rất khác.
Tôi mỉm cười, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay:
“Mọi người yên tâm đi, tôi đã đặt cơm hộp rồi, còn có cả nước uống ướp lạnh, điều hòa cũng bật rồi, giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé.”
Thái độ của tôi lúc này khác hẳn ban nãy, khiến đám công nhân bối rối không thôi.
“Lúc nãy chồng cô còn ở đây thì sao cô không nói? Hay hai người đang giở trò, một người làm mặt ác, một người làm mặt hiền? Hai người tính toán thế này, nếu biết trước thì tôi đã chẳng thèm đến đây làm cho mệt!”
Người nói là chú Lý, ngoài Trần Kiến Quốc thì chú là người lớn tuổi và có uy tín nhất trong nhóm công nhân.
Giọng chú gay gắt, nhưng tôi lại không cảm thấy tổn thương chút nào.
Kiếp trước, chỉ có chú Lý là nghi ngờ cái chết của tôi, chú từng nói tôi là người tốt, chắc chắn không thể tự sát.
Lòng tôi chợt nghẹn lại. Chỉ là mấy người thợ mới tiếp xúc một thời gian ngắn còn biết suy nghĩ cho tôi, còn Trần Gia Hằng lại có thể ra tay giết tôi không chút do dự.
Nước mắt tôi vô thức lăn xuống. Tôi ngẩng đầu, cố gắng nặn ra vẻ uất ức:
“Tính tình vị hôn phu của tôi, mọi người cũng cảm nhận được rồi… Nếu tôi cãi lại, anh ta sẽ nổi giận thôi. Nên tôi chỉ còn cách giấu giếm, nhưng mọi người yên tâm, chuyện gì tôi cũng gánh cho.”
Tôi vô tình giơ tay lên, để lộ vết bầm đỏ trên cánh tay, chính là vết thương sáng nay, trước khi tôi trọng sinh. Lúc đó tôi đứng về phía công nhân và bật điều hòa, Trần Gia Hằng nổi cơn thịnh nộ, đã nắm tay tôi kéo mạnh đến mức để lại vết.
Ngay lập tức, những người vừa mới nặng lời với tôi đều cúi đầu, hiển nhiên là cảm thấy có lỗi vì đã trách oan.
Tôi không nói gì thêm, đến khi đồ ăn được giao tới, tôi còn chủ động phân phát tận tay cho từng người.
Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt của Trần Kiến Quốc vẫn dõi theo tôi. Khi thấy trong hộp cơm tôi đưa có thêm một cái đùi gà, ông liền nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.