Nhưng tôi làm như không biết, cái đùi gà đó, không phải là cho không.
Sáng nay, Trần Kiến Quốc đem cơm tới công trường, biết Trần Gia Hằng chưa ăn gì, ông liền đưa cái đùi gà ngon nhất trong phần ăn của mình cho con trai.
Dù Trần Kiến Quốc đã là tỷ phú, nhưng những năm tháng nghèo khổ khi xưa khiến ông vẫn tiết kiệm từng chút.
Ai ngờ Trần Gia Hằng nhìn thấy đùi gà lại tỏ rõ vẻ chán ghét, không nói một lời, tiện tay vứt cái đùi gà ra thật xa.
Khi đùi gà lăn lóc trên sàn, ánh mắt Trần Kiến Quốc vụt tối sầm.
Giờ đây, ông ngấu nghiến ăn cái đùi gà mà tôi đưa, nhưng khóe mắt lại lấp lánh ánh nước.
5
Vì có tôi ở đây, tốc độ thi công của đám công nhân trong những ngày tiếp theo nhanh hơn hẳn.
Họ đối xử với tôi cũng khác trước rất nhiều.
Chú Lý không ít lần vỗ vai tôi, cười ha hả:
“Thằng Gia Hằng đúng là có phúc, có cô làm vợ chưa cưới, là phúc ba đời rồi đó!”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Sau khi dặn họ tắt điều hòa trước khi Trần Gia Hằng đến, tôi cầm túi xách rời đi đến công ty.
Vì bận giám sát sửa nhà, tôi đã nghỉ làm khá lâu.
Đơn xin nghỉ là Trần Gia Hằng viết hộ tôi, trong mắt hắn, tiền của hắn là vàng bạc, còn tiền tôi kiếm được thì như giấy vụn.
Tôi khẽ lắc đầu, đang định toàn tâm toàn ý tập trung làm việc thì nhận được cuộc gọi từ chú Lý.
Dù chỉ qua điện thoại, tôi cũng nghe rõ sự hoảng hốt và lo lắng trong giọng nói:
“Vi Vi! Con mau quay về đi! Vị hôn phu của con biết tụi chú mở điều hòa rồi, giờ đang nổi điên, đánh thằng Kiến Quốc đến mức không nói được nữa!”
Tim tôi thắt lại. Tôi chẳng kịp xin nghỉ, tức tốc chạy về nhà mới.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng: Trần Kiến Quốc, người sáng nay còn tươi cười tiễn tôi đi, giờ đang bị Trần Gia Hằng đè xuống đất đấm đá túi bụi.
Nhóm công nhân xung quanh sợ hợp đồng trong tay hắn, không dám can ngăn.
Lửa giận trong tôi bùng lên dữ dội, tôi lao đến, gào lớn:
“Dừng tay! Trần Gia Hằng, anh điên rồi sao?!”
Mắt Trần Gia Hằng đỏ ngầu, quay phắt đầu lại, vươn tay bóp cổ tôi.
“Con đàn bà thối tha này, mày dám giấu tao bật điều hòa cho tụi nó! Tao đã nói rồi, KHÔNG được bật là KHÔNG được bật! Mày có biết tiền điện tháng này bao nhiêu không hả?! Tao vừa bước vào, tụi nó còn bật điều hòa ngồi ăn cơm! Tao mướn bọn hoàng đế về làm việc chắc?!”
Hắn là một gã đàn ông trưởng thành, chỉ với một cú bóp, tôi đã khó thở, thở dốc từng hơi.
Tôi yếu ớt đẩy hắn ra:
“Tiền điện để em trả cho anh, chuyện này coi như xong được không…”
Câu nói khác hẳn kiếp trước ấy, tất nhiên cũng kéo theo một kết cục khác hẳn.
Trần Gia Hằng liếc nhìn khắp nơi, giọng khinh bỉ:
“Cô là vợ chưa cưới của tôi, tất cả những gì của cô đều là của tôi! Tiền của cô cũng là tiền của tôi! Tôi nói cho cô biết, không được! Trừ khi tụi nó làm xong nhà cho tôi mà không lấy một đồng tiền công nào, thì tôi mới coi như bỏ qua chuyện này. Thế nào?”
Mặt đám công nhân đồng loạt biến sắc.
Bọn họ không ngu, biết rõ Trần Gia Hằng đang cố ý làm khó.
Chú Lý không chịu nổi nữa, lớn tiếng:
“Cậu đang làm trái pháp luật đấy! Tin không tôi đi kiện cậu!”
Trần Gia Hằng nhướng mày, tiện tay hất mạnh tôi sang một bên:
“Kiện tôi? Được thôi! Nhưng vậy thì đừng mơ nhận được đồng nào nữa! Các người có thể đi, nhưng Cố Vi Vi là vợ chưa cưới của tôi. Cô ta bật điều hòa cho các người, các người lại bỏ mặc cô ta, các người còn có lương tâm không?!”
Chú Lý siết chặt nắm tay.
Chính vì có lương tâm, họ mới bị Trần Gia Hằng bóp nghẹt như thế.
Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Kiến Quốc, người đã đứng dậy được.
Việc sửa nhà này là do chính Trần Kiến Quốc gọi họ đến làm.
Khi đó, ông ta vỗ ngực cam đoan: đây là nhà mới của con trai ruột, ông cũng có tiền, sẽ không để mọi người thiệt.
Ai ngờ giờ lại liên tiếp xảy ra chuyện.
“Trần Kiến Quốc! Không phải ông nói đây là nhà của con trai ông sao?! Vậy mà ông đối xử với anh em tụi tôi kiểu này hả?!”
Chú Lý thật sự đã tức giận rồi.
Chú nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, người giờ đã gần như ngạt thở, sắp tắt thở đến nơi.
6
Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiến Quốc. Ông ấy dù sao cũng đã lớn tuổi, bị Trần Gia Hằng đấm vài cú, giờ ngã xuống đất còn không gượng dậy nổi.
Trần Gia Hằng nghe thấy lời chú Lý, vẫn chưa hả giận, liền đá thêm một cú vào người Trần Kiến Quốc đang cố gắng gượng dậy.
“Cha ruột tao chết từ lâu rồi! Tao nói cho mày biết, cho dù ông ta có đội mồ sống dậy, cũng không được phép làm lãng phí dù chỉ một xu của tao! Đừng có giả chết, không sao thì mau đứng dậy đi! Đám người như mấy người, da dày thịt thô, mấy cú đá này thì nhằm nhò gì!”
Bộ dạng ngông cuồng của Trần Gia Hằng khiến ai có mặt cũng muốn xông vào đấm hắn một trận.
Nhưng lúc này, không ai dám hành động. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Trần Kiến Quốc.