Bởi vì sau cú đá vừa rồi của Trần Gia Hằng, Trần Kiến Quốc hoàn toàn không còn động tĩnh, dưới thân ông máu bắt đầu rỉ ra từng vệt đỏ loang lổ.

Tôi nghẹn thở, mặc kệ vết thương trên người, vội vàng lao đến đỡ ông dậy, hét lên với Trần Gia Hằng:

“Mau gọi xe cứu thương đi! Máu ra nhiều thế kia, chậm chút nữa là mất mạng đấy!”

Chữ “chết” như một mũi tên đâm thẳng vào thần kinh của Trần Gia Hằng, bởi vì nếu có người chết, tiền bồi thường sẽ còn cao hơn giá trị một căn nhà.

Hắn lập tức hoảng hốt, lùi về phía sau liên tục, xua tay nói:

“Vớ vẩn! Chết cái gì mà chết! Là do ông ta tự có vấn đề! Cô đừng có đổ vạ cho tôi! Vi Vi, ở đây giao cho cô lo, tôi còn có việc, tôi đi trước!”

Trần Gia Hằng bỏ chạy rất nhanh, như thể phía sau có ma đuổi theo hắn.

Nhưng thực ra, sau lưng hắn chỉ là một Trần Kiến Quốc đang thở thoi thóp, nằm mê man gọi con trai trong vô thức.

Chú Lý và mấy công nhân khác đều chết lặng vì hành động của Trần Gia Hằng, không còn để tâm đến điều gì khác, vội vã cùng tôi đưa Trần Kiến Quốc tới bệnh viện.

Dù đã rất khẩn trương, nhưng khi đến được bệnh viện, vẫn chậm một bước.

“Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm RH âm (máu gấu trúc), trong ngân hàng máu không đủ. Cần có người hiến thêm. Có ai cùng nhóm máu không? Hoặc nhanh chóng liên hệ người thân bệnh nhân.”

Bác sĩ nói gấp gáp, còn nhóm công nhân thì đứng ngơ ngác gãi đầu:

“Chúng tôi cũng không biết người thân của ổng là ai, chỉ nghe ông ấy nói Trần Gia Hằng là con trai. Cô chủ, vị hôn phu của cô đó, hay là cô liên lạc thử xem? Đây là mạng người mà! Dù có thù hận lớn đến đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn cha ruột mình chết như vậy được!”

Mắt chú Lý đỏ hoe, nhìn tôi đầy kỳ vọng, dù đến cuối cùng chính họ cũng thấy lời mình thật thiếu tự tin.

Tôi nghiêm túc gật đầu, trước mặt họ lấy điện thoại ra gọi.

Nhưng bất kể tôi bấm gọi bao nhiêu lần, Trần Gia Hằng đều không bắt máy, thậm chí còn chặn luôn cả WeChat của tôi.

Tôi cười khổ, rồi tự mình xắn tay áo:

“Tôi cũng là máu gấu trúc, cứ rút máu tôi đi. Coi như tôi, một người vợ chưa cưới, thay vị hôn phu của mình chuộc lỗi.”

Tôi cúi thấp đầu, vết bầm tím trên cổ cũng lộ rõ ra.

Những người đàn ông vốn từng bê gạch vác vôi không một lời than vãn, giờ đây lại không dám nhìn thẳng tôi.

Một ống máu đầy được rút ra, trước mắt tôi trở nên mờ mịt, rồi tôi ngất lịm.

Trước khi mất đi ý thức, tôi run rẩy lấy ra một chiếc thẻ từ trong túi xách.

“Đây là tiền bồi thường tôi gửi các chú. Trong đó có cả tiền thuốc men và tiền công. Tôi thay mặt vị hôn phu, xin lỗi mọi người.”

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt đầy hổ thẹn và lo lắng của Trần Kiến Quốc.

Trên đầu ông vẫn còn quấn băng trắng.

Vừa thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt ông lập tức sáng rực lên.

“Con gái ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi…”

7

Trước đây, Trần Kiến Quốc đối với tôi luôn tỏ thái độ nhạt nhẽo, thậm chí còn hay soi mói, xét nét – chỉ vì tôi là vợ chưa cưới của con trai ông ta, ông cũng đương nhiên xem tôi như con dâu, mà con dâu thì phải bắt lỗi, phải đánh giá.

Nhưng bây giờ, ông rõ ràng đã thay đổi.

Ông còn lo lắng tôi khó chịu, định gọi bác sĩ cho tôi.

Tôi đoán, có lẽ chú Lý và mọi người đã kể cho Trần Kiến Quốc nghe hết những việc Trần Gia Hằng đã làm sau đó.

Bây giờ tôi là ân nhân cứu mạng của ông ấy.

Tôi ngăn lại động tác của ông, cười ngượng ngùng:

“Không sao đâu ạ, dù sao thì cháu cũng là vợ chưa cưới của Trần Gia Hằng, làm chút việc cho anh ấy cũng là điều nên làm thôi. Chỉ là cháu thật sự không biết bác là ai. Mọi người nói bác là cha ruột của Trần Gia Hằng, nhưng cháu ở bên anh ấy đã lâu, cũng từng gặp bố mẹ anh ấy rồi. Họ là một cặp vợ chồng rất tốt.”

Tôi chưa nói hết câu, nhưng Trần Kiến Quốc đã hiểu được ý tứ.

Ông cụp mắt xuống, cười khổ nhìn tôi:

“Lúc tôi rời đi, Gia Hằng vẫn còn nhỏ. Nó không nhận ra tôi cũng là lẽ thường.”

Tôi thầm nhướng mày không để lộ cảm xúc.

Nghe ngữ khí của Trần Kiến Quốc, hình như ông ta vẫn còn tình cảm với đứa con trai này.

Lẽ nào, tình cha con thật sự sâu đậm đến thế?

Nhưng ở kiếp trước, việc đầu tiên Trần Gia Hằng làm sau khi nhận được khối tài sản hàng tỷ của Trần Kiến Quốc chính là bắt ông viết giấy cam kết:

— Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, Trần Kiến Quốc cũng không được đòi lại một xu.

Và ông đã ký.

Không lâu sau đó, Trần Kiến Quốc gặp tai nạn xe hơi, là do Trần Gia Hằng sắp đặt.

Trần Kiến Quốc từ từ kể cho tôi nghe sự thật ngày xưa ông rời đi.

Cuối cùng, ông thở dài một hơi:

“Tôi biết mình không nên làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con họ. Nhưng tôi đã lớn tuổi rồi, nếu có thể nhìn thấy Gia Hằng kết hôn, có con, thì đời này tôi cũng mãn nguyện.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/dua-con-khong-thua-ke/chuong-6-dua-con-khong-thua-ke/