Để cha cô không còn cơ hội quay đầu, chấm dứt hy vọng của Trần Tư Duệ?

Câu trả lời đã có từ lâu:

Lâm Sơ Nhất, từng bước từng bước, đều có chủ đích.

Người như cô ấy, làm sao không biết những mánh khoé rẻ tiền của Trần Tư Duệ?

Sao lại để cha cầm tài liệu, còn có mặt Trần Tư Duệ, mà vẫn yên tâm?

Sao đến tận khi chuông báo thi vang lên, mới “tình cờ” phát hiện thiếu giấy tờ?

Lâm Sơ Nhất chưa bao giờ yếu đuối hay lùi bước.

Cô chỉ im lặng đứng nhìn người cha thiên vị và cô em gái điên cuồng,

Từng bước, từng bước tự đẩy nhau xuống vực.

Bởi cô biết — càng nâng cao, càng đau khi rơi.

3

Về sau, Tiêu Mạn Thanh nghe mẹ kể, lúc cô vừa vào phòng thi, cha Lâm Sơ Nhất nhận được cuộc gọi từ Trần Tư Duệ.

Nghe thấy nó kiêu ngạo thú nhận mọi việc, ông tức đến nỗi ngã quỵ ngay tại chỗ.

“Con bé Sơ Nhất này lòng dạ sắt đá thật, mặt không biến sắc. Nếu hôm ấy mẹ không đỡ ông ấy, chắc ông ấy đã xảy ra chuyện lớn rồi.” – mẹ cô kể lại.

Nhưng lúc đó ai cũng nghĩ đơn giản.

Dù sao thì bị phá hoại kỳ thi quan trọng, người bình thường còn muốn giết người nữa là.

Ông Lâm sốt cao suốt ba ngày, mê man nói mớ.

Bác sĩ bảo — đó là tâm bệnh, phải từ từ chữa.

Chính vì biết Lâm Sơ Nhất đã được tuyển thẳng, mẹ Tiêu Mạn Thanh mới dám cầu xin cho ông Lâm.

Nhân dịp đó, tình cảm hai người tiến triển rõ rệt.

“Sao vậy? Hôm nay im lặng thế? Bị Trần Tư Duệ làm ảnh hưởng à?” – Lâm Sơ Nhất chợt mở mắt, cười hỏi.

“Không có… Tự làm tự chịu thôi.” – Tiêu Mạn Thanh vội lắc đầu.

Lâm Sơ Nhất mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Tiêu Mạn Thanh thở dài khẽ khàng.

Dù đã hiểu toàn bộ, cô vẫn không thể trách Lâm Sơ Nhất.

Sự điềm tĩnh của cô ấy không phải là máu lạnh.

Mà vì cô đã sớm nhìn thấu lòng người, không còn kỳ vọng vào “tình cha”.

Không mong cầu — thì không thất vọng.

Nếu không có suất tuyển thẳng, nếu vẫn còn tin vào cha,

Hôm đó Lâm Sơ Nhất sẽ ra sao?

Nếu cô ấy không giấu việc ấy, khi nhà họ Trần còn có thế lực, ai biết Trần Tư Duệ sẽ giở trò gì?

Lâm Sơ Nhất chỉ lặng lẽ phối hợp — để Trần Tư Duệ càng đắc ý, càng lộ mặt.

Ngày đó nó ngông cuồng thế nào, giờ đây điên loạn bấy nhiêu.

Nhưng Tiêu Mạn Thanh vẫn có chút hụt hẫng.

Về việc ghép mẹ mình với cha Lâm Sơ Nhất, cô ấy từng nói:

“Sau này tụi mình học xa, để hai người lớn chăm sóc nhau chẳng tốt sao?”

Dù từng là bạn thân, giờ là chị em kế, Lâm Sơ Nhất chưa từng nói thật lòng với cô.

Những nụ cười nhạt nhẽo, những câu nói xã giao

Ẩn sau đó là một trái tim lạnh đến tận xương.

Cô ấy luôn đơn độc — không cần ai thấu hiểu, không cần lòng thương hại.

Kiêu hãnh đến mức khiến người ta vừa kính nể, vừa xót xa.

4

Suốt dọc đường về, tâm trạng Tiêu Mạn Thanh ngổn ngang, đến nhà họ Lâm thì trong lòng cô lại càng thêm phần kính sợ Lâm Sơ Nhất.

“Hi hi, chị về rồi đây!”

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, em trai Lâm Triều Dương đã chạy ào ra, như con khỉ nhỏ lao thẳng lên người Lâm Sơ Nhất.

“Ê! Triều Dương, em…” – Tiêu Mạn Thanh theo bản năng giơ tay đỡ.

“Không thèm!” – Lâm Triều Dương hừ một tiếng, hoàn toàn mặc kệ.

Lâm Sơ Nhất cười, đưa túi cho Tiêu Mạn Thanh, rồi ôm lấy cậu em trai.

Triều Dương cười khanh khách vì đạt được mục đích, rồi hôn đánh “chụt” một cái rõ to lên má chị.

“Là Sơ Nhất về đấy à!” – Lâm Hoài Sinh từ bếp đi ra, tay còn đang lau tạp dề:

“Hôm nay toàn làm món con thích, mau đi rửa tay ăn cơm. Triều Dương, đừng quấy chị.”

Vừa nói, ông vừa giơ tay định bế cậu nhóc.

“Không vội.” – Lâm Sơ Nhất thản nhiên tránh sang một bên, lách khỏi tay ông.

Tiêu Mạn Thanh thấy hơi ngại.

Lâm Hoài Sinh luống cuống đi theo sau, ánh mắt luyến tiếc nhìn con gái, định bắt chuyện nhưng đều bị cô ngó lơ.

Giang Vân bất lực lắc đầu với Tiêu Mạn Thanh, thở dài.

Sáu năm rồi, quan hệ cha con chẳng tiến triển chút nào, thậm chí còn ngày càng xa cách.

Ai cũng nhìn ra, Lâm Hoài Sinh vẫn luôn cố gắng hàn gắn,

chỉ tiếc, Lâm Sơ Nhất mãi mãi dửng dưng.

Không giận, không trách, không mở lời — mà chính điều đó mới khiến người khác cảm thấy bất lực nhất.

Cuối cùng, mẹ con Giang Vân cũng phải thừa nhận: Lâm Sơ Nhất, đã sớm buông bỏ rồi.

Chỉ có Lâm Hoài Sinh là vẫn ôm mãi chấp niệm, không chịu buông.

Mãi đến khi kiểm tra xong bài tập cho Triều Dương, Lâm Sơ Nhất mới từ tốn bước đến bàn ăn.

Chỉ khi đối mặt với cậu em trai, nụ cười trên gương mặt cô mới có chút hơi ấm.

5

Mười năm sau, Lâm Hoài Sinh lâm bệnh nặng, Giang Vân gọi điện bảo Lâm Sơ Nhất về gặp lần cuối.

“Tiểu Nhất, người ông ấy lo nhất vẫn là con. Lần này, hãy thật lòng nói chuyện với ông ấy đi.” – Giang Vân tha thiết khuyên.

Mẹ con họ đứng ngoài phòng bệnh, hồi hộp chờ đợi.

Vài phút trôi qua, trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Bất chợt

“Nếu năm đó người theo mẹ là con, thì bố sẽ đối xử thế nào? Sẽ như với Trần Tư Duệ, giữ nguyên căn phòng của con suốt bao năm? Hay sẽ đuổi con khỏi nhà, nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết của con trong gia đình này?”

Tít tít tít

Âm thanh cảnh báo vang lên gấp gáp, Tiêu Mạn Thanh lập tức ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Chỉ thấy Lâm Hoài Sinh đỏ bừng cả mặt, rướn người dậy, đôi mắt trợn tròn.

“Con… con… không… không phải đâu…”

Lâm Sơ Nhất khoanh tay, khẽ cười lạnh:

“Thật sự không phải sao, bố?”

Cha con nhìn nhau vài giây căng thẳng.

Rồi cô lại nói tiếp:

“Nếu thật sự yêu con, tại sao lại kết hôn với dì Giang?”

Tiêu Mạn Thanh và Giang Vân nhìn nhau, trong mắt ngập tràn lo lắng và bối rối.

“Ngày bố quyết định mang Trần Tư Duệ theo, chẳng phải từng thề sẽ không tái hôn sao?”

Lâm Hoài Sinh nhìn cô chăm chú, miệng há ra nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào.

“Bố à, tình yêu thật sự là phải nghĩ cho đối phương từ tận đáy lòng, là từng chút quan tâm, không để sót điều gì.”

“Cho nên suốt những năm qua, bố ra sức bù đắp cho con, càng cố gắng càng hèn mọn — bố có biết con nhìn thấy thật buồn cười đến mức nào không?”

Lâm Sơ Nhất cúi xuống, ghé sát tai ông thì thầm:

“Thật giống một tên hề.”

“Tiểu Nhất, sao con có thể tàn nhẫn đến thế? Bố con sắp không qua khỏi rồi!” – Giang Vân tức giận định xông vào.

Tiêu Mạn Thanh vội ôm chặt lấy mẹ, nước mắt lăn dài:

“Mẹ, hãy để chị ấy trút hết đi… nếu không… chẳng còn cơ hội nào nữa…”

Giang Vân ngẩn người nhìn con gái:

“Tiểu Nhất, nó đã nhẫn nhịn quá lâu rồi… Đây là điều mà chú Lâm nợ nó.”

“Lâm Sơ Nhất đi được đến hôm nay, chẳng dễ dàng gì…

Mỗi một bước chân đều phải dốc hết sức, chỉ cần mềm lòng hay lỡ một bước là rơi vào vực thẳm.”

“Chú Lâm thiên vị từ bé, ly hôn rồi còn đem con bé giao cho dì Vương, đó đã là một lần từ bỏ.”

“Trước kỳ thi đại học, ông ấy có thật sự quan tâm đến việc học của Tiểu Nhất không?”

“Lúc đó, Trần Tư Duệ ở nhà, ai mà không biết mọi thứ loạn thế nào.”

“Như Tiểu Nhất nói, yêu không phải chỉ là nấu vài bữa cơm, hỏi thăm đôi ba câu.

Mà là chân thành, là hành động thực tế!”

“Vậy mà sự bao dung của con bé đổi lại được gì?”

“Trần Tư Duệ ngang nhiên đánh tráo giấy tờ dự thi, chỉ cần chú Lâm để tâm thêm một chút, đã không bị gài bẫy.”

“Cho đến lúc chuông thi vang lên, mọi thứ đã không thể cứu vãn.

Mẹ có biết, lúc đó lòng Tiểu Nhất lạnh giá đến mức nào không?”

Cuối cùng, Lâm Hoài Sinh vẫn phụ lòng kỳ vọng cuối cùng của con gái.

Thật ra, Lâm Sơ Nhất đã từng cho ông cơ hội.

Những hối hận, những dỗ dành, chỉ là thứ bố thí sau khi bị Trần Tư Duệ phản bội.

Mà Lâm Sơ Nhất — người cao ngạo như cô — không cần tình thân muộn màng và rẻ mạt ấy.

Ông đã từng chính tay dập tắt trái tim biết yêu thương của con mình,

Giờ sao còn tư cách đòi con tha thứ?

Sự thiên vị của cha mẹ — không thể lý giải, chỉ có thể chấp nhận.

Và Lâm Sơ Nhất, cô đã sớm chấp nhận rồi.

6

Lâm Hoài Sinh cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, vẫn không nhận được sự tha thứ của con gái.

Lâm Sơ Nhất bước ra khỏi phòng bệnh, nét mặt đã trở lại bình thường.

Cô bế lấy Lâm Triều Dương.

“Chị ơi, bố đâu rồi?”

Lâm Sơ Nhất khẽ xoa đầu em:

“Bố đi đến một nơi rất xa rồi, Triều Dương, đừng sợ, chị sẽ luôn ở bên em.”

Triều Dương ngơ ngác gật đầu.

“Triều Dương, em là người thân duy nhất của chị,

Chị có gì — em sẽ có cái đó.”

Lâm Sơ Nhất mỉm cười, ôm em bước về phía mẹ con Giang Vân:

“Dì à, sau này để con phụng dưỡng dì.”

Giang Vân lau nước mắt, kiên định nói:

“Tiểu Nhất, dì không cần con lo. Bố con từng nói, bảo dì mãi theo con, không để con phải cô độc.

Con không tha thứ cho ông ấy, thì dì thay ông ấy chuộc tội.”

Lâm Sơ Nhất nhướng mày, không đáp, nhưng cũng không phản đối.

Tiêu Mạn Thanh nhìn bóng lưng cô ôm Triều Dương rời đi mà nghĩ:

Có lẽ, chỉ có Lâm Triều Dương mới là người thân duy nhất được Lâm Sơ Nhất công nhận và tin tưởng.

Và rồi, có Triều Dương, họ cuối cùng cũng sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

“Chị ấy ấy mà…”  Tiêu Mạn Thanh cười nói:

“Ai bảo chị ấy từng làm mối cho mẹ em với chú Lâm, bọn mình cứ bám chặt lấy chị ấy đi! Đừng mong trốn thoát!”

Vài năm sau, công ty dưới sự quản lý của Lâm Sơ Nhất và Tiêu Mạn Thanh ngày càng lớn mạnh.

Cả hai đều không lập gia đình, cùng nhau chăm sóc Giang Vân đến cuối đời.

Năm Lâm Triều Dương tốt nghiệp đại học ở tuổi 23, Lâm Sơ Nhất chính thức bàn giao công ty cho cậu.

Khi cậu đứng vững, hai chị em liền cùng nhau nghỉ hưu, chu du khắp thế giới.

Nghe nói, hôm máy bay cất cánh, Lâm Triều Dương chỉ tay lên trời, mắng to:

“Hai bà chị không lo sống chết của tôi hả!”

Khoảnh khắc ấy trở thành giai thoại cười vui trong nội bộ Tập đoàn Lâm thị suốt một thời gian dài.

Có người kế thừa rồi,

cuộc đời rực rỡ của hai chị em

khi ấy mới thật sự bắt đầu.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap