Tôi tưởng nó đã ngộ ra, nào ngờ vừa gặp đã gào lên chất vấn:

“Lâm Sơ Nhất! Nói rõ cho tao biết! Tại sao nhà họ Trần không giống kiếp trước? Họ không phải rất giàu có sao? Mày nói đi!”

Tôi đứng trước giường bệnh, nhìn xuống nó với ánh mắt cao cao tại thượng:

“Bởi vì đời đó có tao.”

Nó lắc đầu điên cuồng:

“Không thể nào! Tao cũng đã rất cố gắng! Tao uống rượu giỏi, khách hàng ai cũng thích tao! Tao đã thu hồi được rất nhiều tiền!”

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thương hại:

“Bằng cơ thể của mày sao?”

“Anh Thăng nói không sao cả, ảnh từng sống ở nước ngoài, chỉ cần có tiền là được! Chúng tao sẽ sống sung sướng ở đó, chẳng ai biết chúng tao là ai!”

Trần Tư Duệ bật cười điên dại, chỉ vào tôi:

“Lâm Sơ Nhất! Đời trước mày cũng vậy chứ gì? Bảo sao không sinh nổi con, chắc cũng bị chơi đến nát người rồi chứ gì?”

Tôi ung dung ngồi xuống mép giường, nói một sự thật:

“Mày có biết tại sao tao lại kết hôn với Trần Đông Thăng không?”

Ánh mắt nó sáng rực, chờ đợi.

“Hôm đó, tao bị trêu ghẹo trong tiệc rượu. Hắn vì tao mà đánh người.”

“Không thể nào!” – nó hét lên.

“Sau đó, hắn bị thương đến mức mất khả năng làm đàn ông, liền ép Trần Kiến Quốc giao công ty cho tao rồi định tự tử.”

“Mày nói dối! Anh Thăng không coi ai ra gì, anh ấy không phải loại người đó!”

Tôi trầm giọng:

“Phải, tao biết hắn đang diễn, nhưng hắn dám.”

Hôm đó, hắn treo lơ lửng ngoài lan can cao tầng, đối mặt gió lặng lẽ nói:

“Sơ Nhất, giờ tôi hiểu cảm giác đêm đó khi cô dí dao vào đầu tôi rồi. Tôi hỏi cô, cô thật sự muốn giết tôi, hay chỉ doạ thôi?”

Tôi đáp:

“Nếu anh dám phản kháng, tôi thật sự sẽ làm.”

Hắn quay đầu lại mỉm cười:

“Nếu cô bỏ tôi, tôi thật sẽ nhảy xuống.”

Chúng tôi đều đang đánh cược với số phận.

Đêm đó, tôi thắng.

Lần này, hắn thắng.

Tôi và Trần Đông Thăng bắt đầu bằng tranh đoạt, đối đầu, ngang tài ngang sức.

Còn Trần Tư Duệ, từ đầu đã chấp nhận làm con rối bị chơi đùa.

“Giờ mày còn nghĩ, tao dựa vào mẹ hay vào Trần Đông Thăng sao?”

Đời tôi, chưa từng được chọn lựa.

Dù lối đi thế nào, tôi chỉ có thể dùng sức mình để lao khỏi bóng tối.

Trần Tư Duệ không hiểu.

Thất bại chưa bao giờ là vì số phận — mà là vì bản thân con người.

11

Tôi không biết Trần Tư Duệ đã buông bỏ được chấp niệm kiếp trước chưa.

Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi.

Trước khi tôi và Tiêu Mạn Thanh lên đường nhập học, chúng tôi cùng chứng kiến lễ cưới của cha tôi và dì Giang.

Một khởi đầu mới, dưới sự chúc phúc của các cô con gái.

Trong tiệc cưới, dì Giang đột nhiên buồn nôn.

Có bác sĩ Đông y trong họ bắt mạch, ngạc nhiên báo tin — bà đã mang thai.

Cha tôi mừng rỡ như trẻ con, hớn hở không thôi.

Cả nhà vui vẻ trở về, nào ngờ lại thấy Trần Tư Duệ ngồi chồm hỗm ở cửa, tay xách vali.

Thấy cha tôi cẩn thận đỡ dì Giang ra khỏi thang máy, miệng không ngừng dặn “cẩn thận, cẩn thận”, nó sững người rồi hét lên:

“Cha! Ai cho cha kết hôn hả?”

Cha tôi không thèm nhìn, lạnh như băng:

“Cút!”

Không một ánh mắt hay lời dư thừa.

Trần Tư Duệ tái mặt, như không thể tin nổi.

Nó dang hai tay chặn trước mặt ông, hoảng hốt nói:

“Cha nhìn rõ đi! Con là Duệ Duệ! Con gái của cha! Cha điên rồi à? Già rồi còn kết hôn cái gì?”

“Không phải cha nói ai dẫn con thì không được kết hôn sao?”

Cha tôi nhíu mày.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn nó.

Dì Giang khẽ hỏi:

“Con bé này thần kinh có vấn đề à?”

Có lẽ sau hàng loạt cú sốc, Trần Tư Duệ thật sự đã không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là kiếp trước.

Bây giờ nó tay trắng, duy nhất còn lại chỉ là thứ tình cha mà đời trước nó khinh rẻ.

Nó — người luôn cao ngạo — không chấp nhận nổi việc cha từng vì nó không kết hôn, giờ lại có vợ, có con trai.

“Tôi đã cắt đứt quan hệ với cô từ lâu rồi. Có chuyện gì thì đi tìm mẹ cô.” – Cha tôi lạnh nhạt nhìn lướt qua rồi dìu dì Giang đi tiếp, còn ra hiệu cho tôi đóng cửa.

“Con không tin! Cha sẽ không bỏ rơi con đâu! Con sai rồi mà, cha!”

Tiếng gào khóc thảm thiết vang khắp hành lang.

Tối đó, cha tôi vẫn lạnh như đá, mặc kệ nó khóc đến sáng.

Cuối cùng, hàng xóm báo công an mới đưa Trần Tư Duệ đi.

Tôi tưởng thế là kết thúc.

Không ngờ, nó vẫn chưa chịu buông tha.

Kỳ nghỉ năm nhất đại học, tôi bị một gã lạ mặt quấy rối trong con hẻm.

Tôi giả vờ ứng phó, rồi thừa lúc hắn sàm sỡ để chạy ra ngoài cầu cứu.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân, cảnh sát bắt được hắn.

Không cần ép nhiều, hắn khai do Trần Tư Duệ sai khiến, nói tôi là chị gái nó.

Hắn không xem là phạm tội, bảo giữa tôi và hắn là tình cảm tự nguyện.

Chỉ là hắn bị gia đình ép cưới, còn tôi viện cớ đi học để từ chối, nên hắn muốn “chốt” bằng cách cưỡng ép.

Hắn còn giữ thư từ, ảnh chụp, thông tin cá nhân của tôi.

Tôi nói những thứ đó đều do Trần Tư Duệ lấy cắp.

Cảnh sát lập tức bắt Trần Tư Duệ đối chất.

Khi tôi gặp lại nó, nó đã thần trí mơ hồ, tâm thần bất ổn.

Nhưng vẫn nhận ra tôi.

Nó chỉ vào tôi cười điên loạn:

“Lâm Sơ Nhất! Người đàn ông của chị bắt nạt tôi, tôi kêu người đàn ông của tôi đi bắt nạt chị, như vậy mới công bằng!”

Thì ra, gã đó chính là người chồng côn đồ kiếp trước của nó.

Tôi bảo cảnh sát xử lý theo quy định.

Tên côn đồ bị ngồi tù, còn Trần Tư Duệ bị xác nhận mắc chứng tâm thần phân liệt, bị đưa đến cơ sở đặc biệt.

Còn cha con Trần Kiến Quốc

Cảnh sát quốc tế thông báo với tôi rằng họ vẫn đang truy bắt khắp nơi.

Hai người rất giảo hoạt, đã trốn sang một khu vực chính trị bất ổn ở Tam giác vàng.

Vẫn đang trong quá trình đàm phán dẫn độ.

Tôi chỉ đáp:

“Tôi hiểu rồi.”

Kiếp này họ tính toán đủ điều, kết cục như vậy — là xứng đáng.

Còn tôi — cuối cùng đã có được một cuộc đời tốt đẹp, không còn bị ai kéo lùi.

Cuộc đời của tôi

Giờ mới thật sự bắt đầu.

Phiên ngoại

1

Sáu năm sau.

Tiêu Mạn Thanh, nay là thư ký của Lâm Sơ Nhất, cùng cô đến trại tâm thần Hải Thành.

Trần Tư Duệ vừa mới được chuyển từ bệnh viện tâm thần khác tới đây. Vì có hành vi bạo lực nghiêm trọng, cô ta bị nhốt trong phòng sắt biệt lập.

“Lâm Sơ Nhất! Ha ha, Lâm Sơ Nhất! Đổi chỗ với tao đi! Tao muốn làm lại từ đầu! Đi chết đi! Tao phải giết mày, giết mày!”

Tiếng gào thét vang lên, Trần Tư Duệ gào rú lắc mạnh song sắt, đôi mắt đỏ ngầu, nhe răng trợn mắt, cười như kẻ điên.

“Cô ta như con chó dại vậy.” – Tiêu Mạn Thanh theo bản năng lùi lại một bước, lẩm bẩm.

“Chẳng phải cô ta xưa nay vẫn là chó dại sao?” – Lâm Sơ Nhất đáp lại thản nhiên, nơi khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo như sương đêm.

Tiêu Mạn Thanh khẽ rùng mình.

“Tiền không thành vấn đề. Thuốc men, dụng cụ, cứ dùng hết mức có thể, đừng nương tay.”

Lâm Sơ Nhất căn dặn viện trưởng bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt khiến ông ta toát mồ hôi lạnh.

“Vâng, Lâm tổng.”

Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Trần Tư Duệ chính thức chấm dứt dưới tay Lâm Sơ Nhất — không còn cơ hội vùng dậy.

2

Rời khỏi trại tâm thần, Tiêu Mạn Thanh không khỏi suy nghĩ: Trần Tư Duệ đã sa sút đến mức này như thế nào?

Bắt đầu từ việc yêu sai người.

Sau khi bỏ học, Trần Tư Duệ dây dưa với Trần Đông Thăng, rồi mang thai, bị bỏ rơi, cuối cùng tinh thần sụp đổ.

Gã đàn ông đó giờ đã trốn sang vùng hỗn loạn ở tam giác vàng, phạm tội chồng chất, bị truy nã toàn quốc.

Lẽ nào… Lâm Sơ Nhất đã nhìn ra bản chất hung ác của hắn từ sớm?

Lẽ nào cô ấy vẫn luôn để Trần Tư Duệ làm tấm chắn, chờ thời cơ, âm thầm nhẫn nại?

Tiêu Mạn Thanh giật mình. Không, không thể nào.

Lúc đó Lâm Sơ Nhất mới 18 tuổi, sao có thể đoán trước tất cả?

Cô lắc đầu phủ nhận ý nghĩ ấy.

Xe rời khỏi trại, cô nhìn lại lần cuối.

Trần Tư Duệ chọn sai người đàn ông, mẹ thì thiên vị, cha thì chán ghét.

Con đường nào cũng bị bít lối.

Tiêu Mạn Thanh nhớ mẹ cô từng kể:

Ngày xưa cha mẹ Lâm Sơ Nhất ly hôn vì tranh quyền nuôi Trần Tư Duệ mà đánh nhau đến mức lật bàn,

Còn Sơ Nhất thì như quả bóng bị đá qua đá lại.

Cha cô ấy từng đập bàn thề độc không tái hôn vì Trần Tư Duệ, mẹ cô mới chịu nhường quyền nuôi.

Đủ thấy thiên vị đến mức nào.

Mãi đến khi Trần Tư Duệ phá hoại kỳ thi đại học, ông mới lạnh lùng cắt đứt quan hệ.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng… tại sao năm đó Lâm Sơ Nhất không nói với ai chuyện mình đã được tuyển thẳng?

Cô nhớ rõ: Trước khi vào phòng thi, Lâm Sơ Nhất mới giơ tay làm ký hiệu “OK” trấn an cô.

Chẳng lẽ cô ấy đã tính trước mọi chuyện?

Tiêu Mạn Thanh suýt kêu lên.

Cô nhớ, hôm Lâm Sơ Nhất bị Trần Tư Duệ sai người cắt tóc, bị cả trường chê cười,

Cũng là hôm cô ấy đến hỏi cô Hà về suất tuyển thẳng.

Cô từng định gọi người giúp, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Lâm Sơ Nhất khiến cô cứng đờ, nuốt trọn tiếng hét vào lòng.

Giờ nghĩ lại — ánh mắt ấy, là uy lực chỉ người từng đứng trên cao mới có.

Cô từng hỏi tại sao Lâm Sơ Nhất không chống lại Trần Tư Duệ.

Cô ấy chỉ cười nhạt, bảo: “Không sao, nó chỉ là trẻ con bướng bỉnh, làm loạn chút thôi, không làm hại được tôi.”

Nhưng đó đâu phải “bướng bỉnh”.

Lâm Sơ Nhất đã tính sẵn — dùng chính kỳ thi đó để lật mặt em gái, khiến cha cô nhận ra sự thật.

Giải thích hoàn hảo tại sao cô ấy im lặng trước mọi khiêu khích.

Khi người khác thấy rõ âm mưu của Trần Tư Duệ, cô vẫn mỉm cười bảo: “Nó chỉ muốn cha con gắn kết.”

Tiêu Mạn Thanh nhìn Lâm Sơ Nhất bằng ánh mắt phức tạp.

Cô muốn hỏi: phải chăng ngay cả việc ghép đôi mẹ mình với cha của Sơ Nhất, cũng là tính toán?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap