1

Thấy trên mạng có rất nhiều người bảo rằng vào lễ tình nhân, mấy trung tâm thương mại sang chảnh hay có người vứt hoa, bánh kem, thậm chí cả quà vào thùng rác.

Thế là tôi quyết định đi thử xem sao.

Để phòng trường hợp không mang nổi đồ về, tôi còn chạy luôn chiếc xe ba bánh điện của bà nội ra bãi.

Không ngờ thật sự nhặt được một đống hoa bên cạnh thùng rác của trung tâm thương mại.

Trong một bó hoa, tôi còn phát hiện… tiền mặt! Tận 5.200 tệ!

Niềm vui “phất lên làm giàu” ập đến khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhét tiền vào túi áo, hoa thì chất lên xe ba bánh.

Khi xe đầy hoa, tôi chạy ra quảng trường phía trước… bán.

Một bó bán trăm tệ, bán cực nhanh luôn.

Bán xong lại quay về thùng rác lấy hàng tiếp.

Chỉ hai ba tiếng, tôi đã kiếm được mấy ngàn tệ.

Lần nữa trở lại thùng rác, tôi lại phát hiện một chiếc hộp nhỏ tinh xảo nằm trong bó hoa.

Vừa mở ra—nhẫn kim cương to đùng!!!

Tia sáng hạnh phúc suýt nữa làm m ,ù m ,ắt tôi.

2

Tôi kích động đến mức đưa tay che miệng, suýt khóc luôn.

Cư dân mạng nói không sai mà!

Tôi nhìn quanh trái phải, thấy không ai chú ý thì vội nhét nhẫn kim cương vào túi.

Nhưng vừa nhét xong thì từ trong thùng rác vang lên một giọng nói:

“Nhẫn kim cương hai carat, trị giá mười lăm vạn, mặt trong có khắc chữ ‘sly’, là viết tắt tên cô ấy…”

Giọng nói đó khiến tôi giật nảy cả người.

Cúi đầu nhìn, bên cạnh thùng rác có một chàng trai đang ngồi xổm, khóc đến x .é gan x .é ruột.

Tôi không nhịn được cảm thán: Lại thêm một người thất tình nơi thành phố này.

Cậu ta ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, vừa khóc vừa nói:

“Nếu cô thích thì tặng cô luôn đấy.”

Tôi nghe xong sững người — trời ơi chuyện tốt thế này sao lại r,ơi trúng đầu tôi?

Vội cảm ơn cậu ta luôn.

Cậu ấy cúi đầu, hàng mi rũ xuống, một giọt nước mắt rơi xuống đất.

“Cô ấy nói… cô ấy không thích mấy người quá giàu…”

Giây tiếp theo, cậu ta gần như suy sụp:

“Cô ấy bảo chúng tôi không hợp nhau!!!”

3

Cậu ấy gục đầu xuống, khóc d ,ữ d ,ội hơn, người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn.

Tôi cũng suýt khóc theo.

Nghe thử xem, lời người ta nói mà coi được sao? Không thích đàn ông có tiền á… Cô ta không thích nhưng tôi thì thích!

Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng bị đả kích.

Tôi vỗ vai cậu ấy:

“Đừng khóc như con gái vậy chứ. Cô ta không thích cậu thì tôi thích.”

“Chúng ta hợp nhau đấy. Không thì để tôi làm bạn gái cậu nhé?”

Cậu ấy lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Không khí dường như ngưng đọng.

Cậu hít mũi một cái, dùng tay áo lau nước mắt, giọng mũi đặc sệt:

“Được!”

Tôi: ???

N ,ão tôi trống rỗng mất một lúc.

Đột nhiên, cậu ấy đứng dậy.

“Vậy chị làm bạn gái tôi nhé.”

Tôi ngước lên nhìn cậu, khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi như nín thở.

Cậu ấy trông cao khoảng 1m9, da trắng, mặt mũi sáng sủa, vài lọn tóc rủ xuống trán, đôi mắt đen láy.

Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi khẽ mấp máy môi:

“Đ-được thôi…”

4

Lễ tình nhân năm nay, tôi tự nhặt được một người bạn trai.

Bạn trai tôi tên là Trần Hi Từ, học cùng trường, nhưng nhỏ hơn tôi một khóa.

Cậu ấy học năm hai, là sinh viên ngành khoa học tự nhiên.

Sau khi hai đứa trao đổi thông tin cơ bản và liên lạc, chúng tôi cùng ngồi xuống băng ghế gần thùng rác nhất.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong veo đầy thắc mắc:

“Giờ tụi mình làm gì tiếp đây?”

Tôi đáp: “Chờ.”

“Chờ gì?”

“Chờ người ta vứt tiền.”

Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào thùng rác gần đó, thấy một người đàn ông ôm bó hồng to đi ngang rồi ném vào thùng.

Chờ anh ta đi xa, tôi lập tức lao đến, nhặt bó hoa rồi chạy về, bỏ vào xe ba bánh.

Trần Hi Từ nhìn tôi làm một cách thành thạo, đầu cậu nghiêng nghiêng, trên đầu như mọc ra một dấu hỏi chấm.

“Tại sao cậu lại đi nhặt hoa người khác vứt đi vậy?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Vì tôi thấy vứt hoa đi thì tiếc quá. Tôi muốn tặng lại cho những người cần.”

Cậu sững lại, như hiểu ra gì đó, hỏi tiếp:

“Cậu tính mang đi bán đúng không?”

Tôi vừa định trả lời thì một giọng nữ vang lên với vẻ nghi hoặc

“Dư Nhiễm?”

Tôi vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lập tức đông cứng, cả người như hóa đá.

5

Trước mặt tôi là một đôi nam nữ.

Cô gái tên Lâm Nhan, hoa khôi khoa tôi, nhà rất giàu, chính hiệu tiểu thư nhà giàu.

Còn người đàn ông cô ta đang khoác tay…

Là ánh sáng mà tôi từng theo đuổi suốt bao lâu.

Anh ta từng làm tôi tổn thương vô số lần, rồi lại cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi.

Anh ta bảo tôi phải ngoan, khiến tôi cứ một mực dốc lòng vì anh ta mà chẳng bao giờ nhận lại một lời yêu.

Giống như đang cầm một sợi dây, khống chế tôi — tôi muốn đến gần thì anh ta kéo dây ra xa, còn khi tôi muốn buông thì anh ta lại kéo ngược về.

Suốt ba năm, tôi như con rối trong tay người đàn ông tên Chu Cẩn này, bị anh ta giỡn chơi không hơn không kém.

Chu Cẩn đẩy gọng kính trên mũi, nheo mắt cười dịu dàng:

“Tiểu Nhiễm, em thay đổi rồi.”

Khoảnh khắc đó, cảm giác ngột ngạt như sóng lớn ập thẳng vào tôi.

Trong đầu tôi bỗng vang lên những câu nói có giọng điệu giống hệt anh ta:

“Tiểu Nhiễm, anh không thích em như bây giờ.”

“Tiểu Nhiễm, em biết mà, anh thích những cô gái ngoan.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Tiểu Nhiễm, sao em cứ phải bận tâm cái danh phận đó chứ?”

Mặt tôi tái nhợt, vô thức cắn môi, toàn thân run lên cầm cập.

Cơ thể tôi phản xạ theo bản năng, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

“Chị ơi, chị ổn chứ?”

Bàn tay đang run rẩy của tôi được ai đó nắm lấy.

Tôi nhìn sang Trần Hi Từ, hơi ấm truyền từ tay cậu như xua tan cái lạnh đang bao phủ cả người tôi.

“Tiểu Nhiễm, em không khỏe à?”

Ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng của Chu Cẩn đổ dồn về phía tôi, tôi theo phản xạ siết chặt tay Trần Hi Từ hơn.

Lúc này, Lâm Nhan cũng tỏ vẻ quan tâm, giọng nhẹ nhàng:

“Dư Nhiễm, lúc nãy tớ thấy cậu nhặt hoa người ta vứt trong thùng rác rồi còn bảo mang đi bán, cậu gặp khó khăn gì à?”

Nói rồi, trong ánh mắt cô ta thoáng hiện một tia gi ,ễu c ,ợt đầy ẩn ý:

“Chẳng lẽ… cậu đang thiếu tiền lắm sao?”

6

Tôi từng bị Chu Cẩn thao túng tinh thần suốt một thời gian dài, đến mức hiện tại mỗi lần nhìn thấy anh ta, cơ thể tôi lại phản ứng một cách bản năng như gặp nguy hiểm.

Trong đầu tôi không kiểm soát được lại hiện lên gương mặt méo mó đáng sợ của Chu Cẩn trong bóng tối.

Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, tim đập dồn dập, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập.

Lúc này tôi hoàn toàn không thể mở miệng trả lời lời của Lâm Nhan.

Nhận thấy tôi khác thường, Trần Hi Từ vội đỡ tôi ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn Lâm Nhan.

“Cô là trà xanh à?”

Lâm Nhan ngớ người, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trần Hi Từ, dường như chưa nghe rõ cậu ấy vừa nói gì.

“Cậu nói gì cơ?”

Trần Hi Từ sắc mặt có phần lạnh lẽo, giọng hơi gắt: “Cô là trà xanh đấy à? Nhà cô bán ống nước chắc? Lo chuyện bao đồng làm gì.”

Nói trắng ra là: người ta thiếu tiền hay không liên quan gì đến cô hết.

Lâm Nhan không ngờ bị Trần Hi Từ mắng thẳng mặt, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta nhìn sang Chu Cẩn, thấy anh ta không phản ứng gì thì lại nở nụ cười ngọt ngào:

“Cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Dư Nhiễm là bạn học, lại còn là em gái của A Cẩn, tôi quan tâm cô ấy một chút thì có sao đâu?”

Nhưng Trần Hi Từ chẳng hề để tâm đến lý lẽ ấy, cậu nói: “Quan tâm gì tầm này, không bằng chuyển khoản một cục tiền to. Hay tôi gửi tài khoản nhận tiền của chị tôi cho cô nhé?”

Trời ơi, đây mà là dân học tự nhiên sao? Phải gọi là cao thủ bắt trà xanh, chuyên gia thả câu mạng xã hội mới đúng!

Lâm Nhan bị nghẹn họng, cười gượng cũng không nổi nữa.

Quan trọng là lúc này Trần Hi Từ lại bồi thêm một đòn chí mạng!

Cậu ấy rất chân thành nhìn cô ta:

“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã dùng từ ngữ không đúng. Cô không phải trà xanh đâu, vì trà xanh đều là những người xinh đẹp.”

Lâm Nhan lập tức sụp đổ hình tượng, trong ánh mắt hiện rõ oán khí, như thể có thể triệu hồi mười tên yêu ma tái sinh luôn vậy.

Chiêu này của Trần Hi Từ đúng là quá đỉnh!

Mấy câu nói mà khiến ai nghe xong cũng thấy sảng khoái.

Lúc này, Chu Cẩn đẩy đẩy gọng kính, giọng vẫn ấm áp và thân mật:

“Tiểu Nhiễm, cậu ấy là ai vậy?”

7

Tôi nuốt khan, giọng khàn khàn đáp lại: “Cậu ấy là bạn trai em.”

Chu Cẩn thoáng sững sờ, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Bọn anh còn có việc, xin phép đi trước.”

Đợi họ rời đi, dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng buông lỏng.

Tôi thở ra một hơi dài, cả người ngả ra lưng ghế như bị rút hết sức lực.

Trần Hi Từ ngồi xổm xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Chị ơi, chị ổn chứ?”

Tôi lắc đầu, giọng yếu ớt:

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Không sao, chỉ là khi nãy bị hoảng loạn, phản ứng cơ thể mất kiểm soát.”

“Vậy chị chờ em một chút.”

Nói xong cậu ấy đứng dậy, chạy về phía trung tâm thương mại.

Mười phút sau, tôi nhận được video call của cậu ấy.

Vừa kết nối đã thấy cậu ấy đang ở tiệm trà sữa, bên cạnh có mấy nhân viên.

“Chị ơi, có lẽ chị phải chờ em thêm lát nữa.”

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cậu gãi mũi, ngượng ngùng nói:

“Em vừa… đập vỡ cửa kính tiệm trà sữa rồi. Họ đang gọi quản lý để thương lượng bồi thường.”

Tôi: ???

“Dùng tay mà đập vỡ kính á?”

Cậu gật đầu, gãi đầu:

“Tại em gấp quá, không kiểm soát lực… mà đập luôn hai cánh cửa.”

Khoan đã, cửa kính bây giờ yếu đến mức vỡ như đậu hũ thế sao?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap