“Con đã đưa cho người biết bao bạc, xin hãy lấy ra chuộc con!”

Trong lúc giằng co, nàng còn bị bọn sai vặt trong thanh lâu sàm sỡ ngay trước mặt thiên hạ,

Đám người vây quanh đỏ mặt nhưng không ai dám can thiệp,

Thậm chí có kẻ còn thừa lúc hỗn loạn mà rình mò chiếm tiện nghi.

“Cút!”

Phụ thân ta kéo mẫu thân ta ra, giận dữ mắng:

“Con tiện nhân! Đừng có ở đây gọi bừa! Ta không có thứ con gái mất nết như ngươi!”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Dứt lời, ông ta kéo mẫu thân ta rời đi không ngoái đầu lại.

Ta và phu quân đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi vòng đường khác.

Nghe đồn sau đó, phu nhân phủ huyện còn ngấm ngầm ban lệnh,

Chỉ cần năm đồng tiền là có thể chọn Giao Giao ra tiếp khách.

Từ khách quen thanh lâu đến bọn sai dịch hạ nhân,

kẻ nào cũng không nhịn được muốn nếm thử một lần.

11.

Năm thứ ba sau đó, vào mùa hạ,

Ta cùng phu quân đưa hài nhi về quê tránh nóng,

Không ngờ lại trông thấy phụ mẫu và đệ đệ Gia Bảo đang lén lút trở về thôn.

Không còn phong quang như ngày nào, họ rón rén như chuột ngày,

Chỉ tiếc… người trong thôn đã sớm coi họ như ô uế, vừa vào cổng làng liền bị bắt gặp ngay.

Dân làng vốn định buông lời mỉa mai,

Không ngờ cả ba im thin thít, không đáp lời, chỉ cúi đầu chui tọt về căn nhà đổ nát của mình.

Ba ngày sau, trong thôn xuất hiện ba đại hán vạm vỡ,

Lúc ấy mới lộ ra—Gia Bảo mắc nợ ba ngàn lượng bạc trong sòng bạc!

Trước kia số bạc Giao Giao đưa về đủ cho cả nhà họ sống sung túc cả đời,

Nhưng quen tiêu xài hoang phí, lại thêm Gia Bảo ham thể diện,

Thường khoe khoang với bạn đồng môn, chẳng bao lâu đã tiêu sạch không còn một đồng.

Hắn còn bị người ta gài bẫy vào sòng bạc,

Ngỡ rằng trời rơi bạc, ai dè tiền không kiếm được, còn ôm thêm khoản nợ khổng lồ.

Bọn chủ sòng phán: “Không trả nổi? Vậy thì dùng tay đổi nợ!”

Cả nhà sợ đến hồn phi phách tán, phải trốn về quê giữa đêm.

Dân làng sớm đã căm ghét họ đến tận xương,

Chẳng những không che chở, còn chỉ đường cho đám chủ nợ tìm tới tận cửa.

Đám đại hán vừa bước vào, thấy nhà cửa trống trơn,

Đồ đạc trước kia đã bị dân làng đập phá, đến một món có thể đem cầm cố cũng không còn.

Cha ta năm xưa từng nói:

“Nghe bảo nhà giàu vung tay một cái, từ kẽ ngón tay rơi ra cũng đủ sống cả đời.”

Giờ thì bị chính câu đó vả vào mặt!

Bọn chủ nợ chặt đứt hai cánh tay Gia Bảo, vẫn chưa nguôi giận,

Lại quay sang, chặt luôn cả hai chân!

Gia đình họ Lý nghèo đến mức không mua nổi thuốc cầm máu,

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Chỉ biết trơ mắt nhìn đứa con trai cưng mất máu mà chết ngay trước mặt!

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,

Phụ mẫu ta đầu bạc trắng trong một đêm, tinh thần như rút cạn.

Họ định tìm đến ta,

Nhưng đêm hôm ấy, phu quân sợ làm hài nhi hoảng loạn, liền đưa cả nhà trở lại huyện thành ngay trong đêm.

Chàng vốn chẳng thân quen với ai trong thôn,

Nên không một ai biết chúng ta cư trú nơi đâu.

Sau này chàng vào núi săn thú, vô tình gặp người làng,

Nghe kể lại mới biết, phụ mẫu không còn đường xoay xở,

Muốn vay ít hạt giống để trồng lại ruộng,

Nào ngờ ruộng vườn đã hoang hóa từ lâu, cỏ mọc đầy đồng.

Cộng thêm năm xưa họ từng chửi rủa dân làng, ép chết Tôn thẩm,

Làm mất thanh danh thôn xóm, sự tình chồng chất,

Nên dù có van xin cả làng, cũng chẳng ai chịu giúp.

Cuối cùng, không còn cách nào, họ phải đi trộm rau, nhặt rác kiếm ăn.

Dân làng không chịu nổi, liên danh đề nghị đuổi họ ra khỏi thôn.

Trưởng thôn vì cùng họ, nể tình máu mủ, không đành lòng,

Nhưng cuối cùng… họ cũng chết trong mùa đông giá lạnh.

Ta thở dài một hơi—oán khí kiếp trước, rốt cuộc cũng được trút ra.

Nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, mắt to tròn, khỏe mạnh đáng yêu,

Ta thầm cảm tạ—kiếp này, ta đã chọn đúng con đường rồi.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap