Ai ngờ nàng lại thở dài:
“Ta chỉ không muốn mẫu thân lo lắng nên mới viết thư như thế.”
“Vào phủ quan rồi mới biết, cái gọi là ‘làm nha hoàn’ thực chất… đều là thông phòng của lão gia.”
“Mỗi người chen nhau ở một cái sân nhỏ, không phải ngươi thả rắn vào chăn ta, thì ta nhổ đờm vào cơm ngươi.”
“Hơn nữa… lão gia ấy hơn sáu mươi tuổi, già đến độ bằng tổ phụ ta rồi. Vậy mà đêm nào cũng phải tranh nhau hầu hạ hắn.”
“Phu nhân lại càng khắt khe, mỗi sáng tinh mơ canh ba đã bắt chúng ta đến nghe giáo huấn,
Không ít người thân thể yếu đã đổ bệnh nằm liệt rồi.”
“Người ngoài thì tưởng nơi ấy là ổ vàng ổ ngọc, chỉ có chúng ta mới hiểu trong đó đắng cay thế nào.”
Nghe vậy, ta nhớ tới cảnh kiếp trước nàng ngồi kiệu vinh quy,
mới biết phía sau lụa là gấm vóc ấy là bao nhiêu máu và lệ.
Đại Nha tiếp lời:
“Ta bán thân cũng chỉ vì lo tiền thuốc cho mẫu thân,
chỉ cần bà khỏe lại, ta có cực khổ đến đâu cũng thấy xứng đáng.”
Ta lúc ấy mới hiểu—kiếp trước nàng che giấu nỗi khổ, chỉ vì không muốn mẫu thân thêm ưu phiền.
Chỉ tiếc rằng, kiếp trước muội muội chỉ thấy vinh hoa ngoài mặt,
ngỡ rằng phủ quan là thiên đường nhân gian, không tiếc dấn thân vào tiện tịch.
“Lai Đệ,” Đại Nha ghé sát tai ta, nói nhỏ, “Ngươi có thể khuyên muội ngươi một câu không?”
“Nàng không phải người đầu tiên được sủng, người trước là Xuân Đào,
mà mộ nàng giờ cỏ đã cao ba thước rồi.”
“Muội ngươi mang thai đúng là may mắn,
Phu nhân chưa tìm được chứng cứ, mới tạm nhẫn nhịn. Nhưng bà ta không phải người rộng lượng đâu.”
“Ta chỉ sợ… Giao Giao rồi sẽ trở thành Xuân Đào thứ hai.”
“Dù gì các ngươi cũng là tỷ muội ruột, xuất thân cùng làng, ta cũng chẳng nỡ nhìn nàng chết thảm như thế.”
Nghe vậy, ta run lên một cái
Hình ảnh kiếp trước lại hiện về như ác mộng.
“Đại Nha, ngươi cũng biết ta sống thế nào trong nhà ấy.
Cái tiểu tổ tông kia đời nào chịu nghe ta nói?”
Ta vỗ nhẹ tay nàng:
“Ngươi lo được thân mình là tốt rồi.”
“Huống chi… người có chí hướng riêng,
nay muội ta mang huyết mạch của quan lão gia,
có khi nhà họ Lý ta còn phải nhờ vào nàng để ngóc đầu lên ấy chứ.”
8.
Ta chưa từng bước chân vào huyện thành, nhìn đâu cũng thấy mới lạ,
Ngó đông ngó tây, theo phu quân đi tới cửa sau nha môn.
Chàng bảo, thường đem dã thú vào bán, lâu dần thân quen với đầu bếp trong phủ,
Hôm nay đặc biệt tới gửi biếu một chiếc hổ bì và hổ hoàn – xem như giao tình.
Nào ngờ chúng ta đợi trái đợi phải, qua một nén nhang, đầu bếp mới tất tả chạy ra,
“Ấy, xin lỗi huynh đệ, ta đến trễ mất rồi!” Gã cười lấy lòng.
“Không phải ta chậm chạp, mà là trong phủ vừa xảy ra một trận náo loạn,
Ta cũng đi hóng chuyện một phen.”
Đầu bếp là kẻ thích buôn chuyện, tự mình thao thao bất tuyệt:
“Huynh biết không? Chuyện hôm nay liên quan tới đệ đệ và muội muội nhà huynh đó!”
Nghe vậy, ta giật mình, vội lắng tai nghe.
Thì ra hôm nay ở thư viện, đệ đệ ta đụng phải một thư sinh gầy yếu,
Từ nhỏ được nuông chiều, giờ lại có Giao Giao chống lưng, càng thêm ngạo nghễ,
Liền đánh người ta một trận, còn hất mặt nói: “Nhớ kỹ bản quan! Ta là thê đệ của quan huyện, đi đường tránh xa một chút!”
Thư sinh kia nghe mà há hốc mồm
Hắn là thê đệ quan huyện?
Thế… mình là ai?
Thế là hắn chạy thẳng đến phủ tìm tỷ tỷ mình—chính thất phu nhân của quan huyện!
Đầu bếp khoa tay múa chân, “Huynh không thấy đâu! Ta nghe nha hoàn nói, Phu nhân tức đến méo cả miệng!”
Phu nhân vốn xuất thân thương gia, cả nhà chỉ trông mong vào đệ đệ thi đậu làm quan,
Từ bé nuôi dạy đàng hoàng, chưa từng để gã lạm quyền ỷ thế.
Nào ngờ hôm nay bị một kẻ vô danh tiểu tốt giữa phố xá đánh cho, còn khoe khoang “là người nhà của thiếp thất”,
Đúng là coi bà ta là vật trang trí rồi!
Nghe đến đây ta cũng lạnh sống lưng.
Đầu bếp tiếp tục:
“Phu nhân giận không để đâu cho hết, lập tức lệnh bắt tiểu thiếp kia giam vào phòng củi,
Nào ngờ lúc kéo qua lại, tiểu thiếp kia lại… chảy máu, sẩy thai!”
“Ngay khi ấy quan huyện vừa vội vã về phủ, trông thấy cảnh đó—giận tím mặt!”
Phải rồi, ông ta đã sáu mươi tuổi còn có con, đương nhiên coi như bảo bối,
Ngày ngày thuốc bổ không tiếc tiền đổ vào nàng.
Giờ thì hay rồi—chết non!
Mặt mũi của ông ta cũng bị quăng xuống đất, giẫm nát.
Gã đầu bếp vừa cười vừa kiểm hàng:
“Huynh đừng lo, ta biết miệng mình lắm, nói cho huynh nghe vui thôi, đừng đem kể ra ngoài!”
Phu quân ta gật đầu.
Ta chen vào cười đùa:
“Chả trách hai người hợp nhau thế, một người nói không có phanh, người kia câm như hũ nút.”
“Đệ muội nói đùa rồi.” Gã vẫy tay cười, xách hàng quay lại phủ.
Trên đường về, phu quân cứ nhìn ta mãi, như có điều muốn nói.
Ta chịu không nổi, chủ động hỏi: “Chàng có chuyện gì sao?”
Cuối cùng chàng mới cất tiếng:
“Muội muội nàng nay được sủng, nhà họ Lý cũng dọn lên thành sống rồi,
Giờ đang lúc thịnh thế như vậy…”
“Chàng hối hận vì ta đoạn tuyệt với họ sao?”
Ta cắn môi hỏi, lòng thấp thỏm—sợ đến phu quân cũng bị vinh hoa phù phiếm làm mờ mắt.
“K… không!” Đại lão hán luống cuống đến lắp bắp,
Thấy sắc mặt ta lạnh xuống, càng quýnh quáng:
“Ta không phải muốn cầu phú quý, chỉ là nghĩ… đó vẫn là muội muội nàng, là nhà mẹ đẻ nàng…”
Ta ngắt lời:
“Từ lúc bọn họ muốn bán ta cho Vương Nhị Ma Tử,
Ta đã không nhận cái nhà đó là thân thích nữa.”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Nhờ có chàng cưu mang, Lai Đệ chỉ muốn sống an ổn với chàng thôi.”
Phu quân nghe vậy mới yên tâm, gật đầu:
“Vậy thì tốt, sau này chúng ta sinh đứa bé bụ bẫm, cũng chẳng thua kém ai đâu!”
9.
Cuối thu, thôn Tôn lại nháo nhào một trận—thuế năm nay tăng ba phần!
Tiểu lại từ nha môn đích thân tới báo,
Cả làng sôi sục, oán than khắp nơi:
“Đều tại nhà họ Tôn, ai bảo không chịu nhường đất!”
“Đúng vậy! Đắc tội với quan huyện rồi, giờ cả làng phải chịu vạ lây!”
“Trưởng thôn! Lão phải nghĩ cách đi chứ!”
Nếu như không có chuyện muội ta từng vỗ ngực hứa hẹn,
thì việc tăng thuế cũng đành nhắm mắt mà nộp.
Nhưng nay… rõ ràng đã từng có cơ hội được ưu đãi,
Giờ nhìn từng giạ thóc bị gom đi thêm ba phần, chẳng khác nào bị móc tim!
Trưởng thôn mặt mày ủ ê, tới tìm phu quân ta,
Lúc đó ta đang cùng chàng xẻ da chồn chuẩn bị làm áo lót mùa đông.
“Lão thợ săn này, ta biết trước kia dân làng đối với huynh không phải,
Nhưng dù sao làng này cũng cưu mang huynh, giờ chỉ còn huynh có thể giúp được thôi.”
Phu quân chưa kịp đáp, trưởng thôn đã tự nói tiếp:
“Lúc quan lại tới thông báo, ta đã ý tứ nhắc khéo rằng Giao Giao là người thân thiết bên quan huyện,
Ai ngờ… như chọc vào tổ ong!
Ta biết huynh có lối quen trong huyện, không biết có thể giúp dò hỏi được chăng?”
Phu quân nhíu mày:
“Thuế má là quốc chính, sao có thể nói thay đổi là thay đổi?”
Trưởng thôn càng thêm lo:
“Biết là vậy, nhưng chết thì cũng phải chết cho rõ ràng,
Nếu thật sự Giao Giao có thể giúp, vậy thì nàng chính là ân nhân cả làng!”
Nhìn trưởng thôn tóc hoa râm, lòng đầy phiền muộn, phu quân gật đầu:
“Được, ta đi hỏi thử xem.”
Tiễn trưởng thôn xong, chàng quay sang ta, nói:
“Nương tử, ta đang nghĩ… hay chúng ta cũng mua một căn nhà nhỏ trong huyện,
Không cần lớn, hai gian là được.
Nay trời trở lạnh, ở bên rừng lạnh quá, nàng lại hay đau chân,
Mùa đông ta đưa nàng vào thành, mùa hè lại về quê, có hơn không?”
Ta dùng tính mạng mình đời trước cược rằng phu quân là người tốt,
Không ngờ… ta cược đúng rồi.
May thay trong thôn chẳng ai muốn gả con cho chàng,
Cũng chẳng ai giới thiệu mối mai, ta mới có thể “lượm” được người như vậy.
Hóa ra, chàng vẫn còn giữ không ít bạc tích cóp,
Chẳng lạ gì, đừng nói là con hổ hôm trước
cáo, nai đốm, gà rừng, đủ thứ chàng từng gánh về.
Khó trách dân làng xưa kia ganh tỵ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.
10.
Phu quân lên huyện tìm mua nhà, nhân tiện dò hỏi tình hình một phen.
Nghe nói muội muội sau khi sẩy thai, ban đầu vẫn được lão gia dỗ dành nâng niu trong tay,
Nhưng hậu viện mỹ nhân như hoa như ngọc, lão gia chẳng mấy chốc đã bị người khác hấp dẫn.
Ngày tháng của Giao Giao cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.
Nàng không cam lòng, còn mơ tưởng mang thai lần nữa để níu chân ân sủng,
Thế là nghĩ ra hạ sách—tư thông với thị vệ.
Nào ngờ bị phu nhân bắt tại trận, còn mời người làm chứng,
Nói ngay cái thai trước cũng chẳng phải cốt nhục của lão gia.
Quan huyện nổi giận đùng đùng, lập tức đem nàng bán vào thanh lâu!
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Tin này truyền về thôn, dân làng ai nấy phẫn nộ, kéo nhau đến trước căn nhà cũ của họ Lý mà phỉ nhổ:
“Nhà họ Lý dạy ra cái thứ mặt dày không biết nhục, khiến làng ta cũng bị quan phủ ghét bỏ!”
“Ta đã bảo rồi, nhà ấy chẳng ra gì, đến việc ép người đến chết cũng làm được, thì còn thứ gì tốt đẹp cho cam?”
“Ác giả ác báo! Chẳng qua là thời chưa tới mà thôi!”
Bầu không khí càng lúc càng hỗn loạn,
Có người leo tường xông vào, đập phá tan hoang.
Từ đó về sau, hễ ai đi ngang cũng đá vào tường nhà họ mấy cái mới chịu đi.
Sau này, lúc ta cùng phu quân dắt con vào huyện,
Đi ngang thanh lâu, lại đúng lúc thấy mẫu thân ta đứng bên ngoài khóc lóc, đòi chuộc Giao Giao ra.
Bà chủ thanh lâu ngạo nghễ nói với đám người vây xem:
“Đây là đầu bài đích thân quan huyện ban tặng, muốn chuộc ư? Đem một ngàn lượng bạc đến đây!”
Chúng ta chưa kịp phản ứng, đã thấy Giao Giao điên cuồng lao ra khỏi cửa,
Trên người chỉ khoác một tấm voan hồng mỏng như cánh chuồn, chẳng che được gì,
Vừa gào khóc vừa gọi:
“Nương! Nương cứu con với!”