Vào ngày cưới, người chủ hôn hỏi anh ta:

“Anh có nguyện ý cùng người phụ nữ trước mặt sống trọn đời không?”

Anh ta không trả lời, là tôi lên tiếng thay anh.

“Anh ấy không nguyện ý.” Cả hội trường xôn xao.

Tôi lại nói thêm một câu: “Trùng hợp thay, tôi cũng không nguyện ý.”

1

Khi Giang Tự nhận lấy tay tôi từ tay ba, ánh mắt anh ta lại liếc nhìn xuống dưới sân khấu.

Lần theo ánh nhìn ấy, tôi trông thấy Lâm Hạ.

Tôi im lặng, vờ như không biết gì.

Tiếng người chủ hôn nghiêm trang vang lên bên tai:

“Anh Giang Tự, xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Lâm Dự làm vợ không?”

“Là chồng của cô ấy, hứa sẽ mãi yêu thương, che chở, động viên cô ấy. Dù thuận buồm xuôi gió hay gian khó, dù giàu sang hay nghèo khó, hai người sẽ không rời không bỏ, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Anh có đồng ý không?”

Giang Tự mím môi, không trả lời, mà lại tiếp tục nhìn về phía Lâm Hạ.

Chủ hôn lại nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

Giang Tự vẫn mãi không lên tiếng.

Hội trường vốn ồn ào bỗng chìm vào tĩnh lặng vô biên.

Tôi rút micro từ tay chủ hôn.

“Anh ấy không đồng ý.”

Giọng tôi vang lên như tiếng sấm đột ngột, khiến Giang Tự bàng hoàng thu hồi ánh mắt.

Cả hội trường xôn xao.

Chủ hôn phản ứng rất nhanh, định mở miệng xoa dịu không khí ngượng ngập thì tôi đã chậm rãi bước xuống sân khấu.

Tôi đi đến bên cạnh Lâm Hạ, lờ đi đôi mắt ngấn lệ của cô ta.

Tôi giật mạnh khăn voan khỏi đầu mình, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi đội nó lên đầu Lâm Hạ.

Bị hành động đột ngột của tôi làm hoảng s ,ợ, Lâm Hạ luống cuống đứng bật dậy.

Cô ta mặt mày đầy hoảng hốt, nước mắt lăn dài xuống má.

Có lẽ trong lòng cô ta vẫn cho rằng mình vô tội.

Nhưng rõ ràng hôm nay tôi mới là cô dâu, vậy tại sao cô ta cũng mặc một chiếc váy cưới màu trắng?

Tôi nắm chặt cổ tay cô ta, không cho vùng vẫy.

Lâm Hạ bị tôi lôi lên sân khấu trong tình trạng loạng choạng, tôi nhét luôn bó hoa cưới vào tay cô ta.

Hội trường lặng ngắt như tờ.

Giang Tự là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta vội kéo Lâm Hạ về phía mình, bảo vệ sau lưng.

Ánh mắt ghét bỏ hiện rõ, không chút che giấu.

Tôi giả vờ như không thấy, xoay người đối diện tất cả khách mời.

“Vừa hay, tôi cũng không đồng ý.” Tôi nói rành rọt từng chữ.

Vừa dứt lời, màn hình đang chiếu ảnh cưới của tôi và Giang Tự bỗng lóe sáng rồi chuyển cảnh.

Lại bật lên những hình ảnh của Lâm Hạ và Giang Tự bên nhau:

Họ nắm tay nhau trên bãi biển, hôn nhau trong cabin vòng đu quay, thậm chí còn chụp cả bộ ảnh cưới xa hoa.

Tiếng bàn tán rộ lên khắp hội trường.

Tôi nhìn đám người xì xào, nhoẻn miệng cười tươi:

“Xin lỗi mọi người, như các vị đã thấy, nhân vật chính của cuộc hôn lễ hôm nay không phải tôi.”

“Mà là em gái tôi, Lâm Hạ.”

2

Hành động của tôi khiến nhà họ Giang mất hết mặt mũi.

Giang Tự đứng trên sân khấu mặt đỏ như gấc, còn Lâm Hạ thì trắng bệch cả mặt.

Khi ba tôi tức giận bỏ đi, phần lớn khách khứa cũng lục tục rời khỏi.

Chỉ còn lại người nhà họ Giang đang thấp giọng ch ,ửi r ,ủa.

Cuối cùng, cuộc hôn sự này không thể diễn ra.

Danh tiếng của nhà họ Giang trong giới kinh doanh tuột dốc không phanh, cổ phiếu công ty cũng rớt giá th ,ê th ,ảm.

Giang Tự hoàn toàn không ngờ tôi lại dám vạch trần mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Hạ giữa bàn dân thiên hạ.

Dưới áp lực dư luận, Giang Tự tìm tôi, muốn tôi đứng ra thanh minh rằng chỉ là hiểu lầm.

Tôi thẳng thừng từ chối.

Vẫn như thường ngày, tôi điềm nhiên báo cáo tình hình kinh doanh gần đây cho ba tôi nghe.

Tôi không ngờ, Giang Tự lại dẫn theo Lâm Hạ tìm đến căn biệt thự cũ của nhà họ Lâm.

Khi quản gia đưa họ vào, tôi đang uể oải tựa vào ghế sofa, liếc nhìn hai người một cái.

Lâm Hạ đứng gò bó, hai tay đan vào nhau trước bụng, bên cạnh là Giang Tự với sắc mặt tối tăm.

Ba tôi khoát tay bảo họ ngồi xuống.

Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta cố tình kéo Giang Tự ngồi sát bên mình, khi nhìn tôi thì ánh mắt đầy oán độc.

“Chị, chị hiểu lầm em rồi.”

“Em thề, em chưa bao giờ có ý phá hỏng hôn lễ của chị.”

Giọng Lâm Hạ nghèn nghẹn, cố tỏ ra đáng thương như muốn giải thích.

Tôi liếc cô ta một cái đầy khinh bỉ, còn Giang Tự thì không nín nổi nữa.

“Lâm Dự, tôi thừa nhận là tôi có lỗi với cô.”

“Nhưng cô cũng không thể khiến cả nhà họ Giang chúng tôi phải mất mặt như vậy.”

“Cô làm thế, thì được gì cơ chứ?” Giang Tự giận dữ nói.

Tôi không nhịn được nhướng mày.

Không phải đến xin lỗi sao? Sao nghe như đến chất vấn vậy?

“Vậy còn anh, lại có thể khiến Tiểu Dự phải chịu nh ,ục như vậy sao?!” Ba tôi tức đến mức đập mạnh bàn một cái.

“Rầm” Giang Tự rùng mình.

Anh ta mấp máy môi, như thể bị dội gáo nước lạnh.

Lâm Hạ thấy vậy, cũng ra vẻ biết điều nhích ra xa một chút, kéo giãn khoảng cách với Giang Tự.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap