1

Từ ngày ấy tỉnh mộng trở về, toàn kinh thành đều biết, trưởng nữ của Lý lão tướng quân chẳng còn lui tới quấn lấy các chủ nhân của Như Ý Các nữa.

“Tiểu thư, hôm nay… cũng không đi tìm Triệu công tử ư?”

Tỳ nữ theo ta nhiều năm là Thúy Chỉ vừa tỉ mỉ vấn tóc cho ta, vừa dè dặt mở miệng.

Ta nhìn dung nhan phản chiếu trong gương—mày liễu mắt phượng, môi son răng ngọc, búi tóc tiên vân cao cao, vài sợi tóc mai vương bên má, da mịn trắng tựa ngọc, điểm xuyết hoa điền trên trán càng thêm phần yêu kiều đáng yêu.

“Bổn Quận chúa thân phận cao quý, là hắn không xứng với ta!”

Trong mộng, Triệu Huy Huyễn chỉ xuất hiện đôi lần, hôm đại hôn, hồi môn và hôm cha ta bị b ,ắn giữa phố dài.

Còn lại, phần lớn là ta ngồi trong một viện nhỏ, tĩnh lặng bắt chước dáng vẻ hắn thích.

Ta thật lấy làm ngạc nhiên—trong mộng, ta lại có thể an phận như thế, chẳng khác nào khuê nữ danh gia vọng tộc.

Nhưng hiện giờ, ta quyết không cho phép Lý Bình An tự do tiêu dao ngày trước bị nhốt trong lồng vàng!

“Mang theo binh khí, trèo tường đến tìm Hứa Tùng Vận.”

Hứa Tùng Vận tính ra là thanh mai trúc mã từ nhỏ của ta, hoặc nói đúng hơn là bạn xấu hợp cạ.

Thuở ban đầu, tuy không phải dạng học rộng hiểu sâu, nhưng ta cũng là khuê nữ nề nếp, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.

Mãi đến năm ta mười ba, Hứa Tùng Vận lôi ta trèo tường ra khỏi hầu phủ.

Từ lúc thấy được thế giới bên ngoài, ta liền ngày ngày nài nỉ hắn mang theo ta dạo khắp nơi.

Du hồ, đấu dế, thậm chí ghé k ,ỹ viện…

Cho dù lần nào cũng phải giả nam trang, vẫn có người nhận ra ta, lâu dần, ta liền trở thành “Quận chúa Bình An” nổi tiếng… x ,ấu của kinh thành!

Cũng là vào thượng nguyên năm ta mười ba, ta gặp Triệu Huy Huyễn—một th ,iếu n ,iên áo đen như vệt khói, tóc mai như chạm dao, chân mày như họa.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cả đời chẳng quên.

2

Cái gọi là “vũ trang đầy đủ”, là bộ nam trang màu xanh nhạt mà Hứa Tùng Vận tặng ta.

Hắn thích màu xanh ấy—rõ ràng là sắc thái không bắt mắt, nhưng mặc trên người hắn lại khiến người ta khó lòng rời mắt.

Thúy Chỉ theo ta đến cửa hông phủ Quốc công, liền kinh ngạc cảm thán:

“X… Xúi chí à, tường phủ lần trước có cao thế này không?”

Ra ngoài mặc nam trang thì Thúy Chỉ sẽ mang tên giả “Xúi Chí”—do ta đặt, nghe đã thấy rất sát đất rồi.

“Ta… nô… ta nhớ là không có mà…”

Đi bên ngoài phải đổi cách xưng hô thành “ta – ngươi”, nhưng nàng đến nay vẫn chưa sửa nổi.

Lần trước đến, tường phủ Quốc công chỉ cao ngang thân cây hoè trong sân, giờ chẳng thấy tán lá đâu, e là đã chồng thêm mấy lớp gạch.

Chợt ta nhớ ra, Hứa Tùng Vận vốn là thứ tử do một đêm phong lưu mà Quốc công sinh ra, người trong nhà chẳng mấy để tâm đến đám yến oanh hắn nuôi bên ngoài, dù có ăn chơi trác táng khắp nơi cũng chẳng ai quản.

Bởi vì đây là điều chính Quốc công phu nhân mặc nhiên chấp thuận—bà ta muốn hắn h ,ư h ,ỏng, không có tư cách tranh vị với con trai trưởng.

Đáng tiếc, con trai trưởng ch,et th ,ảm nơi Ký Châu khi trấn loạn, bị dân á ,c c ,ắn x ,é mà ch,et.

Quốc công đã ngoài năm mươi, chỉ có hai đứa con trai, đành đưa Hứa Tùng Vận lên danh nghĩa con đích, thiên hạ gọi hắn là “tiểu Thế tử”.

Có lẽ vì muốn quản hắn chặt chẽ hơn, nên mới xây nên bức tường cao chót vót ấy.

Ta ngước nhìn bức tường đỏ sẫm, không khỏi chùn bước: “Chúng ta về thôi.”

Vừa mới xoay người bước đi, một thiếu niên cao ráo trong bộ xiêm y xanh nhạt đã ngồi trên đầu tường:

“Bình An công tử, lâu không gặp, đợi ta một chút cũng không được sao?”

Thiếu niên nhảy xuống, đi tới trước mặt, ngắm nghía ta kỹ càng:

“Chậc, cái con Lý Bình An bình thường ham ăn lười làm, sao chỉ mấy tháng mà gầy đi thế này?”

Câu nói ấy như kéo ta trở về giấc mộng kia—sau trận mưa tên nơi phố dài, ta như cái x,ac không hồn sống trong viện nhỏ.

Bỗng một hôm, là hắn, dáng vẻ như thiếu niên năm nào, ngồi trên mái ngói, mỉm cười nhìn ta:

“Bình An, ta đến đón ngươi về.”

Tiếc thay, không ai ngờ Triệu Huy Huyễn quyền thế đến mức có thể tái hiện lại phố dài m ,áu đổ trên núi Loan.

Hứa Tùng Vận miệng r ,ỉ m ,áu, câu cuối cùng là:

“Bình An gầy rồi, ta muốn đưa nàng về nhà.”

Mặc cho ta g ,ào khóc vùng vẫy, cũng không đổi được hắn ngoái nhìn lần cuối.

Giờ phút này, nhìn hắn phong thần tuấn lãng, ta đỏ hoe đôi mắt, ôm chặt lấy vòng eo thon gầy của hắn:

“Hứa Tùng Vận, ngươi phải ở bên ta cả đời.”

Hắn thoáng sững sờ, rồi lại bật cười sáng lạn, vò đầu ta một trận:

“Nhớ ta đến vậy sao?”

Thúy Chỉ bên cạnh cũng sững người, trong lòng thầm nghĩ—phải chăng do đeo đuổi Triệu công tử quá mệt, Quận chúa đã quay sang phải lòng vị tiểu Thế tử phong lưu tuấn tú này rồi?

3

Thời khắc sướt mướt chưa qua được bao lâu, Hứa Tùng Vận đã lộ nguyên hình, thần thần bí bí dắt ta lên một chiếc họa thuyền cực lớn.

Trên thuyền toàn là mỹ nhân rượu ngon, không biết là vị quyền quý nào hào phóng tổ chức, xuất thủ quả thật xa hoa.

“Gia ta cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh đôi chút, lão đầu tử kia thực quá phiền.” Hắn vừa nói, đuôi lông mày đen sẫm khẽ nhướng lên, cặp mắt đào hoa như vô tình đảo nhìn ra giữa hồ.

Ta chợt nhớ đến Quốc công gia tuổi tác đã cao, từng cùng phụ thân ta chinh chiến sa trường nửa đời, nay về già còn phải vì một đứa con phá phách như Hứa Tùng Vận mà tức đến giậm chân giơ nắm đấm.

“Không hiểu sao Quốc công gia anh hùng một đời lại sinh ra được tên hỗn đản như ngươi.”

Ta vừa đùa, vừa nghịch thanh kiếm tinh xảo bên hông hắn.

Hứa Tùng Vận giả vờ giận, nắm lấy cổ tay ta, một tay khác nâng cằm ta lên như trêu mèo con:

“Thế mà Bình An vẫn cứ theo tên hỗn đản này từ nhỏ đến lớn đấy thôi.”

Ta chưa kịp phản ứng, đám công tử quyền quý trên thuyền đã đưa mắt nhìn qua.

Tuy triều Hiển không cấm tình nam sắc, nhưng tình huynh đệ thân mật như thế này trước mặt bao người quả là hiếm thấy.

Hứa Tùng Vận cuối cùng cũng biết ngượng, vội vàng thu tay lại, giả bộ thản nhiên, nhưng vành tai đã ửng một tầng hồng phấn, đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Trước giờ sao ta không biết hắn lại thuần lương thế kia.

Ta bật cười khẽ.

Hứa Tùng Vận nghe tiếng quay lại trừng mắt nhìn ta, rõ ràng lửa giận bốc lên.

4

Ta chẳng buồn để tâm, đang định làm mặt quỷ trêu hắn thì đột nhiên khóe mắt thấy phía sau hắn là một nam tử áo đen, dáng người cao gầy, thắt lưng đeo trường kiếm.

Kỳ quái nhất là giữa ban ngày ban mặt, người kia lại đội mũ màn đen, dường như sợ bị người nhận ra.

Hứa Tùng Vận cũng nhìn theo ánh mắt ta, ánh mắt giao nhau cùng nam nhân kia giữa không trung, rồi chỉ nói vội một câu:

“Chờ ta.”

Rồi xoay người rời đi.

Đang nghi hoặc chưa xong, thì đại họa từ xa đã bước đến — Triệu Huy Huyễn.

Lúc đó, ta chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

Trước đây mỗi lần đến Như Ý Các tìm hắn, ta đều trang điểm kiều diễm, chỉ mong được trông thấy ánh mắt tán thưởng từ hắn.

Nhưng từ sau giấc mộng kia, ta đối với tất cả những gì liên quan đến Triệu Huy Huyễn đều sinh ra bản năng muốn trốn tránh.

Đúng, là trốn tránh.

Mà hôm nay Triệu Huy Huyễn không hiểu phát điên gì, không những mặc bộ trường sam xanh lam khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày, mà còn bước nhanh đến nắm chặt cổ tay ta, gương mặt căng cứng, cất tiếng:

“Bình An, đừng đi.”

Tay hắn siết chặt như muốn bóp nát cổ tay ta vậy.

“Triệu công tử, ngươi nhận nhầm người rồi, tại hạ là môn khách của tiểu Thế tử, nào phải cái người Bình An gì đó trong miệng ngươi.”

Ta thuận miệng nói dối.

Lời tuy giả, nhưng chỉ mong hắn đại từ đại bi, cho ta lui một bước là đủ.

5

Triệu Huy Huyễn chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt đen nhánh chỉ trầm trầm nhìn ta, cố chấp đến không chịu buông tay.

“Bình An, lâu rồi nàng không đến tìm ta.”

Biết lời dối đã không giữ nổi, ta đành cúi đầu thừa nhận:

“Triệu công tử, Bình An vốn là nữ nhi chưa xuất giá, không tiện giao du thân cận với người khác phái. Chuyện ngày trước dây dưa, muôn phần đều là lỗi của ta. Xin công tử đại nhân đại lượng, cứ coi ta là một làn gió thoảng, tha cho ta lần này.”

Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Triệu Huy Huyễn tối sầm, bàn tay nắm cổ tay ta siết mạnh thêm một phần.

Ta đau đến nhăn nhó, cảm giác rợn người như bị âm khí bao phủ.

Trước đây ta làm sao lại si mê một người tính tình bất ổn thế này chứ?

Có lẽ vì lâu ngày không gặp, ta thấy hắn so với lúc phát bệnh còn yếu nhược hơn vài phần.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Năm hắn mười sáu tuổi, vì cứu ta khỏi tay ác tặc, bị chém một đao hiểm độc vào chân phải, đến nay mỗi khi thu đông đến là vết thương lại tái phát, hành hạ đến không đứng vững.

Nhưng hắn chưa từng oán than một lời, chỉ lạnh lùng bảo ta tránh xa hắn.

Thế mà ta năm ấy mười ba, lại vì cái cảnh như bước ra từ thoại bản mà si mê đuổi theo ba năm ròng.

Nay mộng cảnh rõ ràng, tình sâu vô vọng, ta xem như đã buông xuống tất cả.

Ân cứu mạng năm ấy, lấy ba năm si mê để đền là đủ.

“Thế còn Hứa Tùng Vận thì được sao?”

“Bình An, năm nàng cập kê từng nói nhất định sẽ gả cho ta mà.”

Triệu Huy Huyễn ngước lên, ánh mắt đầy ẩn nhẫn.

Ta nghẹn lời.

Kỳ thực ta chẳng biết nên giải thích thế nào.

Năm ta mười lăm ấy, là ai vứt bỏ đồng tâm kết ta gửi, là ai từ chối thiệp sinh nhật hai tám của ta…

Mà giờ lại quay sang trách ta bội tình bạc nghĩa.

“Ta…”

Lời chưa nói xong thì lực siết trên tay ta đột ngột buông lỏng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap