Mẹ tôi trọng nam kh ,inh nữ nhưng bà không thừa nhận. Bởi tôi là con gái duy nhất, không phải bà không muốn sinh con trai, mà là lúc đó hoàn cảnh không cho phép. Bà hận tôi vì đã chiếm mất cơ hội sinh con trai của bà, nhưng lại vẫn không chịu thừa nhận.

Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chứng minh con gái không thua kém con trai, dốc hết sức lực kiếm tiền đưa cho bà tiêu, cho bà ở biệt thự lớn, để bà trở thành người mẹ oai phong nhất làng.

Thế nhưng bà lại nói: “Nếu t ,ao mà sinh được con trai, giờ chắc chắn còn oai hơn bây giờ, con t ,ao còn dắt theo con dâu về hầu hạ t ,ao, t ,ao còn có tiền của con dâu để tiêu.”

Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu cố gắng chưa từng nhận được một lời khen hay công nhận.

Vì l ,iều m ,ạng kiếm tiền, tôi làm việc đến kiệt sức, mới 30 tuổi đã ch ,et vì b ,ệnh. Trước khi ch ,et, mẹ tôi khóc lóc đ ,au đ ,ớn.

“Kiếm tiền là chuyện đàn ông phải làm, phụ nữ như mình thì không hợp! Sao số t ,ao khổ thế, sinh được mỗi đứa con gái rồi còn ch ,et sớm, nếu t ,ao sinh được con trai thì giờ cũng bế cháu rồi, đâu có đến mức tuyệt t ,ử tuyệt tôn th ,ảm như thế này!”

Tôi rút tay ra, t ,uyệt v ,ọng nhắm mắt lại: kiếp sau, xin đừng để tôi đ ,ầu th ,ai vào một gia đình như thế này nữa.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Tôi lại đ ,ầu th ,ai vào bụng mẹ tôi.

Chỉ là lần này, mẹ tôi thật sự đã sinh được một đứa con trai.

1

Mẹ tôi đúng là có số hưởng, cầu gì được nấy.

Lúc tôi vừa được bế ra khỏi bụng mẹ, bà sốt ruột hỏi ngay: “Con trai hay con gái?”

“Là bé gái ạ!”

Tôi thấy mẹ ngay lập tức ng ,ã v ,ật xuống giường, t ,uyệt v ,ọng nhìn trần nhà.

Nhưng bụng bà lại đ ,au một trận nữa.

“Còn một đứa, còn một đứa nữa kìa!”

Sau đó em trai tôi được sinh ra. Nó không giống tôi, trắng trẻo mập mạp, c ,ướp hết dinh dưỡng của tôi.

Mẹ tôi vừa kêu lên vừa vui sướng: “Con trai, là con trai! Con trai của ta ,o giỏi quá, mới sinh ra đã biết tranh phần chị, không hổ là con t ,ao! Phúc phần của t ,ao đến rồi!”

“Long phượng thai đấy, thật có phúc, vừa có trai vừa có gái!”

Mẹ tôi chẳng quan tâm cái gì mà long phượng thai, bà cũng không ham. Bà chỉ biết bà đã sinh được con trai.

Mẹ tôi vẫn là mẹ ở kiếp trước của tôi, vẫn tên là Khâu Xuân Mai.

Mọi thứ đều giống như kiếp trước, chỉ là tôi có thêm một đứa em trai.

Kiếp này cha mẹ tôi đã có con trai.

Họ suốt ngày ôm ấp cưng chiều nó, đến lúc vào tiểu học còn đuổi theo đút cơm cho ăn.

Cơm nó không ăn hết thì mới vứt cho tôi.

May mà nó kén ăn, nên tôi ăn được nhiều hơn nó.

Dĩ nhiên, tất cả đồ chơi trong nhà đều là của em trai, chỉ có mấy thứ nó chán chơi mới ném cho tôi.

Tôi 30 tuổi rồi, chẳng thích thú gì mấy món đồ chơi đó, quay đầu liền mang đi vứt.

Em trai thấy vậy thì chỉ tay ra lệnh bắt tôi nhặt lại:

“Chị không cần nhưng vứt đi cũng phải hỏi ý tôi chứ! Dù tôi không chơi nữa thì cũng là đồ của tôi! Đồ trong nhà này cái gì chẳng là của tôi!”

Trẻ con mà nói mấy lời như vậy, đúng là đáng ă ,n đ ,òn.

Tôi không nói nhiều, lôi ra đ ,ánh cho một trận.

May mà nó ăn uống chẳng ra gì, vóc dáng còn thấp hơn tôi.

Hồi nhỏ nó trắng trẻo bụ bẫm, hàng xóm ai cũng khen là đẹp trai.

Còn tôi thì gầy gò nhăn nheo, ai thấy cũng lắc đầu thở dài.

Giờ nó đến tôi còn đ ,ánh không lại.

Chỉ biết chạy đi méc người lớn.

Mẹ tôi biết tôi đ ,ánh bảo bối của bà, vội vàng chạy đến trường định đ ,ánh tôi, nhưng tôi là người trong đội thể thao của trường, bà muốn đ ,ánh tôi thì tôi chạy, bà chẳng bắt nổi.

Tôi vừa chạy vừa hét: “Mẹ trọng nam kh ,inh nữ đ ,ánh người rồi đây này!”

Bị thầy cô và cả trường nhìn chằm chằm, chỉ trỏ bàn tán.

Mẹ tôi tức đến ph ,át đi ,ên, lập tức cắt học phí, không cho tôi đi học nữa.

Tôi học rất giỏi, dù sao đ ,ầu ó ,c ba mươi tuổi quay lại học tiểu học, không thiên tài thì là gì?

Đừng nói là biết đọc biết viết, Tam Tự Kinh, bảng cửu chương vừa nghe là nhớ, không phải thiên tài mà là khắc sâu vào g ,en từ kiếp trước rồi.

Thỉnh thoảng còn bật ra mấy câu tiếng Anh: “How are you?”

Hiệu trưởng đích thân đến nhà dạy dỗ cha mẹ tôi:

“Giờ là thời đại bình đẳng nam nữ, chẳng lẽ cải cách mở cửa chưa thông báo đến nhà anh chị? Thành tích của Chu Nhiễm tốt như vậy mà lại không cho đi học, sau này con bé sẽ hận anh chị đấy.”

Mẹ tôi cười nhạt, mặt dày vô địch:

“Con gái học giỏi có ích gì đâu? Sớm muộn cũng phải lấy chồng. Sau này nó làm mẹ rồi sẽ hiểu lựa chọn hôm nay của tôi là đúng, nó sẽ biết ơn vợ chồng tôi.”

Biết ơn cái đ ,ầu bà.