Tôi từ trong phòng xông ra, chỉ thẳng vào cha mẹ mình:

“Họ trọng nam kh ,inh nữ, muốn để dành tiền hết cho con trai!”

Lần này không đợi mẹ ra tay, bố tôi xách tôi lên đ ,ánh một trận.

Em trai tôi còn đứng bên cạnh múa may tay chân: “Đ ,ánh hay lắm! Bố đ ,ánh hay lắm!”

Đợi bố tôi đ ,ánh mệt, tôi bò dậy đ ,á em trai một cú, còn lôi cái ghế đ ,ập vào người nó.

Cả nhà h ,ét lên hoảng hốt.

Hiệu trưởng thì đứng đó tr ,ợn m ,ắt há mồm.

Em tôi đ ,au đến nỗi gào khóc.

Tôi chỉ vào mặt mọi người tuyên bố:

“Sao mấy người đ ,ánh tôi thì được, tôi đ ,ánh con trai mấy người lại không được? Không cho tôi đi học? Được thôi, tôi sẽ đến trường đ ,ánh Chu Diễn mỗi ngày!”

2

Mẹ tôi sững sờ, thật không ngờ tôi nhỏ tuổi vậy mà dám ngang ngược như thế.

Dám đ ,ánh con trai cưng của họ ngay trước mặt họ.

Vậy nếu không có họ ở đó thì chẳng phải tôi còn đ ,ánh dữ hơn sao?

Từ đó cả nhà im ru.

Không ai dám đ ,ánh tôi nữa, cũng không ai quan tâm đến tôi.

Trong bữa ăn cũng không có phần tôi.

Tôi dứt khoát cầm cái bát đi từng nhà trong làng xin cơm.

“Cảm ơn thím nhé, ba mẹ cháu trọng nam kh ,inh nữ không cho cháu ăn cơm.”

“Cảm ơn chú, đúng rồi, họ trọng nam kh ,inh nữ nên cháu bị bỏ đói.”

“Cảm ơn bác, ai bảo họ thiên vị con trai…”

Bố tôi ra ngoài làm ăn từ đầu năm, không biết chuyện tôi bị bỏ đói, nhưng lại nghe nói tôi xách bát đi xin ăn.

Ông thấy mất mặt quá, lập tức về nhà ch ,ửi mẹ tôi một trận xối xả.

Mẹ tôi không ngờ tôi lại trơ mặt đến thế, bà cũng choáng váng.

Giờ cả làng đều biết hai vợ chồng họ trọng nam kh ,inh nữ.

Không khí trong làng cũng nhờ vậy mà cải thiện, những nhà đối xử tệ với con gái cũng không dám ra mặt rõ ràng như trước nữa.

Chỉ có điều… không ai cho con mình chơi với tôi, sợ tôi làm hư con họ.

Mẹ tôi bắt đầu cho tôi ăn cơm, nhưng không cho ăn thịt.

Thịt đều nằm trong bát em trai.

Tôi nói tôi muốn ăn thịt.

Mẹ tôi đập đũa vào tay tôi:

“Nhìn xem mẹ ăn chưa? Mẹ còn không nỡ ăn, để dành cho em trai m ,ày.

Nó đang tuổi lớn, không ăn thịt làm sao cao được, con trai mà thấp thì cưới vợ kiểu gì?

Còn con gái sợ gì, thế nào chả có thằng muốn.”

“Không cam lòng thì tự đi nhà khác xin thịt mà ăn!”

Thời đó, nhà nào cũng nghèo, lấy đâu ra thịt mà ăn.

“Chu Nhiễm! Qua nhà bác, bác nấu thịt cho con ăn!”

Là vợ hiệu trưởng, Trương Thư gọi tôi.

Tôi gọi bà là sư mẫu.

Trương Thư và mẹ tôi vốn là bạn thân từ nhỏ, sau này vì hiệu trưởng mà trở mặt, cả hai cùng thích ông nhưng ông lại chọn Trương Thư.

Vì một người đàn ông mà hai người đoạn tuyệt, không qua lại nữa.

Kiếp trước, Trương Thư và hiệu trưởng không có con.

Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, nên cũng không dám khoe khoang gì trước mặt Trương Thư.

Nhưng kiếp này vừa sinh được con trai, mẹ tôi liền ôm thằng bé chạy sang nhà Trương Thư xin lì xì.

Nhà Trương Thư có học, cư xử đàng hoàng, vẫn cho lì xì tử tế.

Mẹ tôi đắc ý lắm, suốt ngày khoe khoang trước mặt Trương Thư:

“Thằng con trai nhà tôi ấy mà, nghịch lắm…”

Trương Thư nói:

“Ừ, nghịch mà học dốt, không như Chu Nhiễm nhà mấy người nhảy liền ba lớp, đứa con gái tốt thế mà gầy nhom, cô trọng nam khinh nữ cũng nên có giới hạn chứ, dù gì cũng là con gái ruột, cho nó ăn tí thịt đi.”

Mẹ tôi lại chẳng thấy trọng nam khinh nữ có gì sai, bà còn lấy đó làm tự hào:

“Có con trai thì mới xứng trọng nam khinh nữ, không có con trai mà còn thiên vị thì đâu có cơ hội!”

Lý lẽ của bà đúng là không ai bẻ nổi.

Ngay cả một người có học như sư mẫu tôi cũng nói không lại.

Tất nhiên, bà cũng chẳng buồn cãi nữa.

Vì tôi thường xuyên chạy sang nhà bà ăn thịt, sau này dứt khoát không ăn cơm nhà nữa, ngày nào cũng sang nhà sư mẫu.

Hiệu trưởng cũng không ngại.

Ông ấy rất thích tôi, luôn khen tôi là thiên tài.

Chỉ mình tôi biết tôi không phải thiên tài.

Nhưng vì được khen mà cảm thấy áy náy, tôi càng nỗ lực học hành, thành tích lại càng tốt.

Hiệu trưởng và sư mẫu ngày càng quý tôi hơn.

Hôm đó họ bàn chuyện muốn nhận con nuôi.

Tôi nhớ đời trước họ từng nhận nuôi một cô gái tên là Dương Thi Y.

Cô ấy học hành không đến nơi đến chốn, sớm bỏ học theo một tên du côn.

Tên đó nợ đầy nợ cờ bạc, cô ta bán sạch tài sản của hiệu trưởng để trả nợ cho hắn.

Đến cuối đời, hiệu trưởng và sư mẫu phải sống trong căn hầm ẩm ướt tối tăm, bày quầy bán vỉa hè để sống qua ngày.

Mà số tiền kiếm được khổ cực lắm, lại bị đứa con nuôi lấy hết.

3

Tôi không muốn họ nhận nuôi đứa bé kia.

Tôi lập tức quỳ xuống: “Hiệu trưởng, sư mẫu, nếu hai người muốn có con, con làm con gái hai người được không ạ?”