Tôi hiểu ý họ, họ sợ tôi sau này lớn lên ra xã hội sẽ chịu thiệt.
Dù giờ còn nhỏ, đánh em trai cũng là chuyện trong nhà, có kiện cũng chẳng ai xử.
Nhưng đánh người ngoài là phạm pháp.
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, hứa lần sau không tái phạm.
Hiệu trưởng và sư mẫu đã thương lượng xong với cha mẹ tôi, chấp nhận giá năm vạn, nhưng ký giấy nợ trả góp, trước mắt chuyển hộ khẩu của tôi về nhà họ.
Khâu Xuân Mai sáng sớm đã chạy ra đồn công an để làm thủ tục chuyển hộ khẩu.
Sợ hiệu trưởng và sư mẫu hối hận.
Hiệu trưởng liền đổi tên cho tôi ngay tại chỗ, từ nay tôi tên là Dương Thư Nhiễm.
Họ của hiệu trưởng và tên của sư mẫu ghép lại.
Tôi rất thích cái tên này.
Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu với họ:
“Bố ơi, mẹ ơi!”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, đáp lời đầy vui vẻ, còn lì xì to cho tôi.
Khâu Xuân Mai đứng bên cạnh chậc lưỡi cười nhạo:
“Loại con gái tốn cơm như nó, cũng chỉ có hai người không đẻ được mới xem nó là bảo bối! Nhớ chuyển tiền đúng hạn mỗi tháng đấy!”
Chu Minh Nghĩa, cha ruột tôi, cũng đứng bên cạnh tỏ vẻ như hiệu trưởng nhà tôi làm một thương vụ thua lỗ.
Ông ta còn xoa đầu tôi, dặn dò:
“Sống ở nhà thầy Dương thì phải ngoan ngoãn, không được hỗn hào như trước nữa!”
Tôi lập tức lùi lại một bước né khỏi tay ông ta:
“Trước kia cha mẹ con trọng nam khinh nữ như vậy, con tất nhiên không ngoan nổi. Giờ cha mẹ con tôn trọng và yêu thương con, con dĩ nhiên sẽ nghe lời.
Thay vì giáo huấn con, ông nên tự suy ngẫm lại bản thân đi thì hơn.”
“Con…!”
Chu Minh Nghĩa tức đến giơ tay định đánh tôi.
Hiệu trưởng kéo tôi ra sau lưng:
“Lão Chu, bây giờ Thư Nhiễm là con gái tôi rồi, ông không được động vào nó.”
Chu Minh Nghĩa tức tối bỏ đi, còn văng lại một câu:
“Đúng là gia môn bất hạnh!”
Em trai tôi học đòi giơ tay chỉ vào tôi nói:
“Gia môn bất hạnh!”
Tôi tung một cú đá bay thẳng:
“Cha mày thất học, mày cũng thế! Tao còn là người nhà mày chắc? Mà cũng dám kêu gia môn bất hạnh?”
Chu Minh Nghĩa suýt trượt chân ngã.
Em trai tôi sợ đến mức vùng dậy bỏ chạy.
5
Thứ Bảy, tôi dắt bố hiệu trưởng và mẹ sư mẫu lên huyện chơi.
Việc đầu tiên tôi làm là lao ngay vào tiệm vé số mua vé.
Thời đó rất ít người mua vé số, người lớn còn hiếm, huống gì trẻ con.
Nhưng bố mẹ tôi không hề ngăn cản.
Họ nói: tiền tiêu vặt đã cho tôi thì là của tôi, tôi có quyền tự do sử dụng.
Kiếp trước thì Khâu Xuân Mai không nói thế.
Bà ta luôn bảo tiền của tôi là tiền của bà, vì tôi chưa lấy chồng nên tất cả phải do nhà mẹ đẻ giữ.
Thế mà đến lúc tôi lấy chồng, họ lại bảo tiền tôi đưa là con gái hiếu thảo, cho rồi thì không thể đòi lại.
Tóm lại, lý lẽ gì cũng là do họ quyết định.
Lúc tôi từ tiệm vé số bước ra thì Khâu Xuân Mai và Chu Diễn cũng vừa trông thấy.
“Bọn nhà mày đứa con gái tốn cơm cũng đòi mua vé số! Đồ ngốc mới đi mua mấy thứ đó, chẳng bằng mua vài cân thịt, đúng là phí tiền!”, Khâu Xuân Mai không quên đi mách lẻo.
“Nhà họ Dương vì nó mà vét sạch của cải, thế mà nó không biết tiết kiệm, chẳng mua nổi miếng thịt cho bố mẹ nuôi, lại còn đi mua vé số, tôi nói rồi mà, đúng là con vong ân phụ nghĩa!”
Mẹ sư mẫu điềm đạm đáp:
“Đó là tiền tiêu vặt của con bé, tiêu thế nào là quyền của nó. Con gái nhà tôi không phải đồ tốn cơm.”
“Ha! Trương Thư! Cô dạy con kiểu này thì tiêu đấy! Sau này nó tiêu hoang phá sạch nhà cô thì đừng trách tôi không nhắc trước. Đúng là lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói!”
Khâu Xuân Mai còn quay sang dạy dỗ mẹ nuôi tôi.
Đúng là ngu ngốc.
Chu Diễn lại hớn hở khoe:
“Mẹ ơi, con không tiêu tiền linh tinh đâu, sau này con sẽ đưa hết tiền kiếm được cho mẹ! Con sẽ mua thịt cho mẹ ăn!”
“Vẫn là con trai mẹ ngoan, biết kiếm tiền!”
Hai kẻ ngu ngốc.
Nói là mua thịt, cuối cùng Khâu Xuân Mai lại đi mua cái tivi màn hình lớn, vì Chu Diễn mải xem ti vi không chịu đi.
Khâu Xuân Mai vừa mới bán tôi lấy được một khoản tiền kha khá, liền phẩy tay mua cái tivi năm nghìn tệ.
Đó là cái tivi lớn đầu tiên trong làng.
Rất nhiều hàng xóm kéo đến nhà bà ta xem.
Chu Diễn còn chạy sang nhà tôi vênh váo:
“Dương Thư Nhiễm, nhà tao bán mày mua được ti vi đấy! Bố mẹ tao nói đúng, nhà hiệu trưởng ngu thật, bỏ tiền ra mua đứa con gái tốn cơm như mày!”
Phía sau nó còn dẫn theo một đám nhóc con cùng nhau làm mặt xấu chọc ghẹo tôi.
Có những đứa đúng là đáng bị đánh.
Tôi túm lấy Chu Diễn tát cho mười cái liên tục, đến tay tôi cũng đau.
Mặt nó sưng vù.
Kiếp trước ở nhà Khâu Xuân Mai, tôi phải làm việc đồng áng, ở trường còn là thành viên đội thể thao.
Với thân thể yếu ớt của Chu Diễn, muốn đánh tôi thì đừng mơ.
Ăn bao nhiêu thịt cũng vô ích.
“Đồ ngu! Nhà trọng nam khinh nữ, đem con gái ra bán còn tự hào à! Đúng là đồ ngốc!”