Chu Diễn khóc òa chạy về nhà.
Con trai bị đánh, Khâu Xuân Mai sao chịu yên, tức giận xông sang nhà tôi đòi lẽ phải.
Mẹ sư mẫu là người có học, không cãi lại được bà ta, một mụ chanh chua.
Bà bị Khâu Xuân Mai đẩy ngã.
Bố hiệu trưởng lại không có nhà.
Tôi lập tức túm lấy con dao làm bếp, chạy thẳng đến trước mặt Chu Diễn, chỉ dao vào chỗ hiểm:
“Khâu Xuân Mai! Bà còn dám động đến mẹ tôi, tôi thiến con trai bà ngay lập tức!”
Khâu Xuân Mai còn chưa kịp phản ứng, Chu Diễn đã sợ đến mức tè ra quần.
Vì họ biết tôi dám làm thật.
Từ đó về sau, cả nhà bọn họ thấy tôi đều tránh xa.
6
Ngày mở thưởng, tôi kéo bố mẹ nuôi ngồi trước ti vi xem thời sự.
Ban đầu họ chỉ xem cho vui.
Họ chưa từng nghĩ tôi sẽ trúng giải.
Khi các con số lần lượt hiện ra, bố mẹ tôi đều sững sờ.
Họ cẩn thận đối chiếu từng con số.
Trúng rồi, giải nhất.
Giải thưởng: 200.000 tệ.
Đúng như con số và giải thưởng ở kiếp trước.
Bố tôi vội vàng đóng cửa, lại kiểm tra lần nữa cho chắc.
Chỉ có tôi là bình tĩnh nói:
“Bố mẹ, chúng ta trúng số rồi.”
Hai người hét ầm lên, bố tôi bế bổng tôi lên cao:
“Thư Nhiễm, con đúng là phúc tinh của nhà mình!”
Mẹ tôi cũng cười tươi, giành lấy tôi từ tay ông:
“Sao con mua lần đầu đã trúng vậy chứ! Thư Nhiễm, chúng ta mua tiếp đi, lần sau mua số nào?”
Tôi chỉ nhớ đúng một dãy số, những cái khác không nhớ.
Tôi lập tức lắc đầu:
“Không mua nữa đâu bố mẹ, khi lãnh thưởng xong thì mình lên thành phố mua nhà!”
Bố tôi nhíu mày:
“Nói linh tinh, nhà mình to thế còn chưa đủ ở sao, mua nhà gì nữa! Tiền này đem gửi ngân hàng, để dành cho con học sau này.”
“Bố à, con mơ thấy dãy số trúng thưởng đó, và đã đúng rồi. Con còn mơ thấy nhà đất sau này sẽ tăng giá vùn vụt.”
Hai người bình tĩnh lại một đêm, rồi quyết định nghe theo tôi, dù sao tôi cũng trúng số.
Xác suất ấy, họ chọn tin tưởng tôi.
Dù sao tiền cũng là tôi trúng, tiêu thế nào nghe theo tôi cũng đúng.
Tin tôi trúng số nhanh chóng lan truyền trong làng.
Có cả phóng viên đến phỏng vấn.
Khâu Xuân Mai tức đến ngất xỉu, còn khó chịu hơn cả lúc mất tiền.
Trúng tận 20 vạn cơ mà.
Bà ta mất ngủ suốt đêm.
Sau khi lãnh thưởng, bố mẹ tôi trả lại ba vạn từng vay nhà họ Chu.
Mẹ tôi nói:
“Xuân Mai, tiền bán con gái chị, tôi đã trả hết rồi, sau này Thư Nhiễm không còn liên quan gì đến nhà chị nữa.”
Khâu Xuân Mai nhìn chồng tiền dày cộp trong tay, lại càng khó chịu.
Bà ta nghĩ rằng đáng lẽ 20 vạn đó phải thuộc về bà.
“Con gái tôi trúng thưởng, tôi không đòi hết, cho tôi một nửa cũng được chứ!”
Tôi biết kiểu gì bà ta cũng sẽ mặt dày đòi tiền, nên đã đi cùng mẹ tôi.
“Khâu Xuân Mai, bà còn biết xấu hổ không đấy! Tôi trúng số liên quan gì bà? Ở nhà bà, tôi mà dám lấy tiền mua vé số, chắc bà đánh chết tôi rồi! Bây giờ thì lại gọi là con gái, không gọi là đồ tốn cơm nữa à? Ai là con bà? Bớt nhận họ hàng giùm cái! Cả làng này chẳng phải đều biết bà lấy năm vạn bán tôi cho nhà hiệu trưởng à? Có kéo đến chỗ trưởng thôn ăn vạ cũng đừng hòng lấy được đồng nào!”
Hàng xóm nghe ồn ào cũng kéo ra bàn tán:
“Thư Nhiễm nói đúng đấy chứ, chẳng phải chính nhà họ Chu tự bán con sao? Không thì 20 vạn này đã thuộc về họ rồi.”
“Bây giờ Thư Nhiễm không còn liên quan gì đến họ Chu nữa, số tiền đó cũng chẳng dính dáng.”
“Nếu còn ở nhà họ, làm gì có tiền mà mua vé số, đến thịt còn phải nhường cho thằng em trai.”
“…”
Ai cũng xì xào, khiến mặt Khâu Xuân Mai đỏ rực.
“Xéo xéo! Ai thèm tiền nhà cô! Đợi con trai tôi lớn lên sẽ mua tủ lạnh to, điện thoại lớn, kiếm mấy trăm vạn cho tôi tiêu! Chúng tôi không cần tiền nhà cô!”
Chu Diễn cũng hùa theo:
“Lớn lên con sẽ mua tủ lạnh lớn, điện thoại lớn, kiếm mấy trăm vạn cho ba mẹ con! Con sẽ cưới vợ ngoan về hầu hạ mẹ! Còn cô, con gái tốn cơm, cưới chồng xong chẳng phải cũng hầu hạ nhà chồng thôi sao!”
Khâu Xuân Mai ôm cục cưng cười tít mắt:
“Vẫn là con trai tôi hiếu thảo!”
Lại một lần nữa,
Hai kẻ ngu ngốc.
Chẳng buồn nói nữa.
Bố tôi đã mua nhà trên thành phố.
Khâu Xuân Mai nghe được cười sặc sụa:
“Không gửi ngân hàng lấy lãi mà lại đi mua nhà nát, hiệu trưởng nhà họ Dương đúng là đầu óc có vấn đề! Nhà trên thành phố có ích gì chứ, đâu có đất trồng, sao bằng làng mình nhiều đất thế này.
“Chẳng lẽ định sống ở thành phố? Thế thì khổ rồi, không có đất trồng, không còn bạn bè thân thích. Ai mà chạy lên phố thăm họ chứ!”
Lúc ấy, lời bà ta lại được hàng xóm đồng tình.
Ai nấy đều cho rằng bố tôi mua nhà là ngu ngốc, lãng phí khoản tiền lớn.
Những người từng ghen tị với tôi, nay cũng hết ganh tỵ.
Ngay cả bố hiệu trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải đã tiêu nhầm?
Tôi lại chạy sang nhà Khâu Xuân Mai hét to một câu:
“Chúng tôi mua nhà trên phố không phải trọng điểm, trọng điểm là sau này không phải nhìn thấy loại bà con như bà nữa! Được xa mấy kẻ ngu như nhà bà, đừng nói mua một căn, có mua cả biệt thự cũng đáng giá!”
Khâu Xuân Mai tức đến mức nhảy khỏi giường, chưa kịp mang giày đã quăng cả chiếc giày hôi về phía tôi.
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/giac-mong-khong-bao-gio-co/chuong-6-giac-mong-khong-bao-gio-co/