Khóe mắt ta khẽ đỏ, như thể đau đớn vô cùng.

Hoàng đế thoáng ngơ ngẩn.

Quý phi thì cười lạnh:

“Nguyệt tần, đến nước này còn dám chối?

Nếu ngươi vô tội, vậy thứ này là gì—”

Nói xong, nàng vung tay ném mạnh hộp gỗ về phía ta.

Chiếc hộp lăn ra, nắp mở bung.

Nhưng thứ bên trong… không phải mộc nhân.

Mà là—những trang kinh Phật được chép bằng tay.

Cả đại điện lặng ngắt.

Hoàng đế nhíu chặt mày:

“Nguyệt tần, chuyện này là sao?”

Ta như bị đả kích nặng nề, bật khóc nức nở:

“Bệ hạ gần đây vì thiên tai mà lao tâm khổ tứ,

thần thiếp không có năng lực gì,

chỉ có thể lặng lẽ chép kinh cầu phúc,

nguyện trời thương dân, mưa thuận gió hòa.

Thần thiếp vốn không định kể ra,

nhưng chẳng rõ vì sao Quý phi lại ác tâm vu hãm như vậy.”

Lời vừa dứt,

cung nữ ban nãy bỗng òa khóc:

“Bệ hạ tha mạng!

Là Quý phi ép nô tỳ!

Nô tỳ bị nàng dùng sinh mạng cả nhà ép phải vu oan Nguyệt tần!

Người dùng cổ thật sự… là Quý phi!”

Sắc mặt Quý phi đại biến:

“Ngươi nói năng hồ đồ gì đó?!”

Nhưng cung nữ đã cắn răng, nghiến lợi:

“Người ghen ghét hoàng thượng sủng ái Nguyệt tần,

liền dùng bạc mua chuộc Trường Minh đạo trưởng,

sai ông ta làm mộc nhân khắc tên Bệ hạ và Nguyệt tần,

rồi vu oan cho nàng ấy!”

“Nếu không tin, bệ hạ có thể sai người… đi lục soát!”

19

Chưa đến nửa khắc sau, người hoàng đế sai đi đã quay trở lại,

trong tay mang theo hai mộc nhân khắc tên tuổi và bát tự của hoàng đế cùng Nguyệt tần.

Trên thân mộc nhân, vết khắc chi chít, sắc bén đến lạnh người.

Quý phi như bị sét đánh, thân mình mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, giọng lạc đi:

“Thần thiếp bị oan! Bệ hạ… thần thiếp một lòng yêu người, sao có thể oán hận bệ hạ mà hạ độc thủ?”

Cung nữ lại cười lạnh, từng lời như dao cắt vào tim nàng:

“Người đương nhiên oán.

Người oán bệ hạ không cho người ngôi vị hoàng hậu,

oán không thể giữ lấy lời hứa cả đời một đôi,

oán không giữ được sủng ái một mình.”

Ngay cả Trường Minh đạo trưởng cũng đã cúi đầu nhận tội.

Người chứng vật chứng đủ đầy.

Lời chối cãi của quý phi đã hoàn toàn vô ích.

Ánh mắt hoàng đế khóa chặt trên thân ảnh của nàng.

Nàng vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu, yếu đuối dịu dàng như xưa.

Nhưng không hiểu sao, càng nhìn lại càng thấy xa lạ.

Người bỗng nhớ tới cảnh tượng năm xưa,

khi Vương quý nhân chết thảm trong vũng máu.

Người không dám nhìn,

vậy mà quý phi có thể thản nhiên ra tay.

Nàng từng vì ghen mà giết chết một phi tần.

Nàng cũng có thể vì oán mà hại chết một hoàng đế.

Nữ nhân như thế… vẫn là bạch liên hoa thuần khiết trong lòng người sao?

Ta đứng một bên, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên mặt hoàng đế.

Trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Hắn quên rồi.

Quý phi vì sao lại trở nên độc ác vô lối như vậy?

Không phải do hắn từng bước nuông chiều, từng bước dung túng hay sao?

Giờ đây nàng kêu oan, khóc lóc, gào thét, nhưng những năm tháng cậy sủng lộng quyền kia đã đắc tội với quá nhiều người.

Không ai thèm đứng ra bênh vực.

Và người duy nhất từng che chở cho nàng —

cũng đã mất đi kiên nhẫn cuối cùng.

Tất cả đều hiểu rõ:

Quý phi, đã đến hồi kết.

20

Sau vụ án cổ thuật, hoàng đế lập tức phong tỏa tin tức.

Trường Minh đạo trưởng cùng toàn bộ cung nhân trong cung quý phi có liên quan đều bị chém đầu xử trảm.

Quý phi bị phế truất danh vị, đày vào lãnh cung.

Trước lúc bị áp giải, nàng trừng mắt nhìn ta,

hai mắt đỏ như máu, như muốn thiêu đốt cả thân thể ta, giọng run rẩy không tin nổi:

“Tại sao lại thành ra thế này… Ta đã sắp đặt tất cả… Mọi thứ đều chu toàn…

Tại sao lại thất bại?!”

Nàng đã dùng tiền mua chuộc đạo trưởng, dùng cả tính mạng gia quyến để uy hiếp cung nữ.

Tất cả từng chi tiết nàng đều lo liệu cẩn thận.

Là kế vẹn toàn.

Thế nhưng nàng không biết,

ta đã sớm phát hiện cung nữ có dấu hiệu bất thường,

lặng lẽ cho người theo dõi,

quả nhiên bắt gặp nàng lén chôn mộc nhân dưới gốc cây sau viện.

Ta bí mật cứu ra cả nhà nàng, lại hứa sẽ đưa nàng xuất cung.

Cung nữ cảm động rơi lệ, dốc lòng diễn trọn vở kịch cuối cùng —

một màn kết thúc hoàn mỹ dành tặng Quý phi.

Ta vốn nghĩ, hoàng đế chắc chắn sẽ phán tử hình.

Bởi trên đời này, còn gì đau hơn việc bị chính người mình yêu giết chết?

Nhưng

hắn vẫn không nỡ.

Hắn giữ lại mạng nàng.

Thật sâu tình.

Thế nhưng, cái gọi là “sâu tình” ấy,

khi hắn vào lãnh cung lần đầu, nhìn thấy dung nhan tiều tụy, thân thể tàn tạ, mái tóc rối tung của nàng…

ánh mắt hắn lập tức hiện rõ vẻ chán ghét,

thậm chí khi nàng run rẩy tiến lại gần,

hắn theo bản năng lùi lại nửa bước.

Khoảnh khắc ấy, ta biết

quý phi, đã hoàn toàn sụp đổ.

Thị nữ canh giữ lãnh cung sau đó đến bẩm báo:

“Quý phi… bệnh nặng rồi.”

Mà ta, lúc ấy đã là Hoàng hậu.

Ta ngồi trên chiếc ghế mà nàng hằng khao khát,

đứng ở vị trí nàng mộng tưởng cả đời không tới được.

Lý ra, nên đến thăm nàng một chuyến.

Đ,ọc. fu@ll~ tại P;a—g,e Mỗ|i n,gày? chỉ/muố,n làm; c//á! mu,ố,i

21

Lãnh cung hoang lạnh, u tối, tràn mùi ẩm mục.

Quý phi tóc rối bời, thân thể gầy như que củi,

nằm co ro trên chiếc giường cũ, chăn màn ẩm mốc bốc lên mùi hôi thối.

Kể từ ngày bị giam, nàng đã ba năm chưa từng được thấy ánh mặt trời.

Ba năm ấy, tiên hoàng hậu và thái hậu lần lượt qua đời,

ta sinh được một trai một gái, danh chính ngôn thuận đăng vị hoàng hậu.

Cao quý vô song.

Mà nàng

từng là cành vàng lá ngọc rực rỡ nhất hậu cung,

giờ chẳng khác gì tàn hoa bị dẫm nát.

Chưa cần ta ra tay,

những phi tần từng bị nàng chèn ép cũng không buông tha cho nàng.

Nàng bị đánh, bị nhục, bị đói, bị bệnh…

nhưng ta vẫn cố giữ mạng nàng.

Chưa phải lúc để nàng chết.

Ngày hôm đó, ta bước vào lãnh cung,

quý phi lập tức trừng mắt nhìn ta,

hận ý trong mắt như có thể thiêu đốt vạn vật:

“Tiện nhân! Ngươi còn dám tới đây?!”

Ta lại mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân:

“Quý phi nương nương, gần đây khỏe chứ?”

Hai chữ “quý phi” như lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào lòng nàng.

“Tiện nhân! Là ngươi hại ta, đều là ngươi!”

Nàng lao về phía ta, nhưng bị ma ma bên cạnh tát ngã xuống đất.

Máu trào ra từ khóe môi.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt cuồng loạn mơ hồ:

“Tất cả đều sai rồi…

Ta rõ ràng đã giết nữ chính…

Sao ta lại thua bởi một tiện tỳ thấp hèn như ngươi?

Không thể nào… tất cả chỉ là mộng… phải là mộng!”

Người khác đều nghĩ nàng điên rồi.

Nhưng ta lại hiểu

nàng chưa từng nói nhảm.

Nàng đang nói sự thật.

Ta phất tay lui hết cung nhân,

chậm rãi mở miệng:

“Ta… từng có một cái tên.”

Quý phi ngẩn người.

Ta cúi đầu nhìn nàng, môi khẽ cong:

“Tên là… Thẩm Khả Nhã.

Quý phi, còn nhớ không?”

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch,

thất thanh thét lên:

“Không thể nào! Thẩm Khả Nhã đã chết rồi!

Ngay ngày ta được phong Quý phi, ta đã tra ra rồi

Thẩm Khả Nhã là tiểu thư Thẩm gia, còn ngươi…

ngươi là A Nguyệt, nô tỳ bên cạnh nàng!

Ngươi đừng hòng gạt ta!”

Nàng càng nói, giọng càng run.

Ánh mắt ta bình tĩnh,

gặp ánh mắt nàng như băng đá:

“Ngươi giết nhầm rồi.

Từ đầu đến cuối, ngươi… đều giết nhầm người rồi.”

22

Ta tên là Thẩm Khả Nhã,

là thiên kim đích nữ của Thẩm phủ,

cũng chính là nữ chính trong thế giới sách này.

Là A Nguyệt nói cho ta biết điều đó.

A Nguyệt vốn là một tiểu ăn mày ta nhặt được bên vệ đường.

Từ nhỏ thân thể ta yếu nhược, bị mẫu thân đưa về quê ngoại Giang Nam tĩnh dưỡng.

Thời gian nằm liệt giường, người kể chuyện cho ta nghe chính là A Nguyệt.

Nàng nói

thế giới ta đang sống, thật ra là một quyển tiểu thuyết.

Còn ta là nữ chính, định sẵn tương lai sẽ cứu được hoàng đế,

bị hắn cường đoạt mà yêu,

rồi sống nửa đời trong thâm cung vàng son.

Nhưng ta không muốn vào cung.

Cũng chẳng muốn làm nữ chính.

Ta chỉ mong sống yên ổn, tránh xa mọi thị phi.

A Nguyệt nghe xong, khẽ cười, nắm tay ta thật chặt, nói:

“Vâng, A Nguyệt sẽ bảo vệ tiểu thư.”

Khi ta mười ba tuổi, một lần đại bệnh suýt chết.

Mẫu thân lo lắng, mời pháp sư đến xem.

Pháp sư nói: mệnh ta quá nặng, nhưng hồn lại nhẹ,

nếu trước lễ cập kê không tìm được người thế mệnh, chắc chắn sẽ khó giữ mạng.

A Nguyệt – tình nguyện thay ta làm người thế thân.

Chỉ sau một đêm, thân phận hoán đổi.

Nàng thành Thẩm Khả Nhã, thiên kim đích nữ.

Còn ta – chỉ là một tiểu tỳ tên A Nguyệt.

Sau đó, bệnh ta dần khá hơn.

Trước lễ cập kê nửa tháng, ta cùng A Nguyệt hồi kinh.

Nàng từng cười bảo:

“Không sao đâu, đã có một nữ tử ra tay cứu hoàng đế rồi, hiện tại đang là sủng phi trong cung,

nàng ta đã thay tỷ cứu nam chính, tỷ chắc chắn sẽ sống một đời yên ổn.”

Ta cũng cười.

Cứ ngỡ đời mình sẽ được an ổn.

Nhưng tai họa…

luôn giáng xuống đúng ngày người ta gần chạm tay tới hạnh phúc nhất.

A Nguyệt chết.

Ngay trước lễ cập kê một ngày.

Nàng chết thay ta.

Vì Quý phi muốn tìm Thẩm Khả Nhã

người được định sẵn là nữ chính, là kẻ sẽ đe dọa sủng ái và ngôi vị của nàng.

A Nguyệt rõ ràng biết rõ tất cả,

nhưng vẫn không nói một lời.

Chỉ đưa tay lau nước mắt ta, cười nhẹ:

“Tiểu thư, ‘nữ chính’ đã chết.

Từ nay về sau, người được tự do rồi.”

Nàng muốn dùng cái chết, đổi lấy tự do cho ta.

Nhưng nàng sai rồi.

Từ ngày ấy, ta đã không còn tự do.

Từng bước ta sống, đều là vì báo thù.

Vào cung, học kỹ nghệ, học mưu kế, học giả ngây thơ…

Tất cả chỉ vì một điều duy nhất:

Đòi lại công bằng cho A Nguyệt.

Đ,ọc. fu@ll~ tại P;a—g,e Mỗ|i n,gày? chỉ/muố,n làm; c//á! mu,ố,i

23

Quý phi sững người, trân trối nhìn ta, cả nửa ngày không thốt nên lời.

Rồi sắc mặt nàng dần méo mó,

ánh mắt rực lên tia máu:

“Ta sắp chết rồi, mà ngươi lại nói cho ta biết —

ta giết nhầm người!

Yêu nhầm người!”

“Thẩm Khả Nhã!

Ngươi… thật là độc ác!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap