Ta nhìn nàng cuồng loạn, nhếch môi lạnh nhạt hỏi:
“Khi đó, ngươi đã là quý phi, sủng ái ngập trời,
hoàng đế yêu ngươi, một lòng không đổi.
Thế nhưng… vì sao?
Vì sao vẫn phải giết ta?”
“Ta chưa từng hại ngươi, chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì.
Dù biết mình là nữ chính, ta cũng chưa từng muốn bước vào cung, càng không nghĩ đến chuyện đoạt đế tâm.
Vì sao ngươi vẫn phải ra tay?”
Quý phi ngây người.
Lát sau, nàng bật cười, ánh mắt vừa hung hăng vừa điên dại:
“Bởi vì ngươi là nữ chính!
Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại, cũng là uy hiếp!
Ngươi yếu đuối cũng được, nhu nhược cũng được,
nhưng chỉ cần ngươi còn sống — sớm muộn cũng sẽ giành được hoàng đế.
Ta không cho phép!
Hoàng thượng là của ta!
Ngươi sống — chính là ngáng đường ta!
Ngươi cản đường ta — đương nhiên phải chết!
Ta không sai! Sai là các ngươi!
Lẽ ra… nên chết hết!”
“Ta chỉ muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ!
Chỉ một bước cuối, vì sao… vì sao lại là ngươi cản ta?”
Giọng nàng khản đặc, rồi bỗng bật hét:
“Lục Trường Châu!
Là ngươi phụ ta!”
Thì ra
tất cả mọi thứ,
chỉ vì một chữ: sợ.
Vì sợ mất đi sủng ái,
vì sợ ta – một “nữ chính” yếu ớt – sẽ vượt mặt nàng.
Vì thế, nàng liền không chút do dự mà giết người.
Ta chậm rãi xoay người rời đi,
chỉ nghe sau lưng nàng gào khóc điên dại.
Ma ma sợ ta phiền lòng,
xông vào tát nàng mấy cái.
Nàng chẳng còn sức phản kháng, chỉ rên rỉ, rồi ngất lịm.
Từng là quý phi đứng trên vạn người.
Nay bị nô tài tát đến ngất.
Quả là nhân quả.
Nàng từng xem cung nữ như rác rưởi,
giờ đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nàng khóc lóc cầu xin ta cho nàng chết.
Ta không đồng ý.
Chưa phải lúc.
24
Thời gian thấm thoắt trôi qua,
con trai ta đã được sắc lập làm Thái tử.
Sau nghi lễ phân phong long trọng,
hoàng đế lại rời khỏi chính cung, đến cung của một tú nữ Giang Nam mới nhập.
Nghe nói, nữ tử kia dung mạo mười phần giống Quý phi thuở thiếu thời.
Ta nghe vậy, chỉ thấy nực cười.
Hoàng đế thà sủng ái một “Quý phi giả”,
còn hơn bước chân đến gặp Quý phi thật đang sống lay lắt trong lãnh cung.
Thế mới biết
hắn thật sự, đã hoàn toàn chán ghét nàng rồi.
Không ai ngờ,
Quý phi lại gắng gượng lê từng bước từ lãnh cung đi ra,
máu chảy đẫm cả vạt áo,
mắt đỏ như lửa, tay cầm dao găm,
xông thẳng vào chính điện, một đao đâm xuyên tim hoàng đế.
Tất cả đều sững sờ.
Còn nàng — lại điên cuồng bật cười:
“Chết đi! Tất cả đều phải chết!”
Sau đó, nàng giơ con dao nhuốm máu,
tự đâm thẳng vào ngực mình.
Máu tuôn xối xả,
nàng gắng sức vươn tay nắm lấy tay hoàng đế,
khản giọng:
“Lục Trường Châu…
Trong cung này, chỉ có ta yêu ngươi thật lòng…
Chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau…”
Nhưng hoàng đế lại gạt mạnh tay nàng,
một thân máu me bò về phía ta,
rướm lệ mà gọi:
“Cứu ta… cứu trẫm…”
Ngay khoảnh khắc ấy,
không biết Quý phi lấy sức lực từ đâu,
bỗng nhiên bật dậy,
liên tiếp đâm thêm mấy nhát.
Nàng cười như khóc, giọng điên dại:
“Ngươi không được yêu người khác…
Đ/ọc= fu,l,l! tạ-i P,a;g.e *Mỗ+i—n.gày! ch|ỉ muố^n làm c:á_m,uố,i
Ngươi là của ta!
Ta vì ngươi mà bỏ hết, từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi…
Ngươi không được rời bỏ ta!”
Cho đến khi hoàng đế hơi thở dứt hẳn,
nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại,
khoé môi khẽ cong lên như vừa được toại nguyện.
Tất cả đều chết lặng.
Không ai dám nhúc nhích.
Mãi đến khi ta lên tiếng:
“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau gọi Thái y!”
Nhưng ai nấy đều biết,
đã không còn cứu được nữa.
Xác hoàng đế nằm đó, vết thương chồng chất.
Không một ai dám lại gần.
Ta lặng lẽ nhìn hai bàn tay họ vẫn còn siết chặt lấy nhau,
khóe môi chậm rãi nhếch lên:
“Quý phi à…
Bao năm nay, ta dùng nhân sâm, gừng ấm, thuốc bổ…
chỉ để kéo dài mạng sống của ngươi.
Là vì, ta muốn đợi đến hôm nay.
Để ngươi… giết chết chính người ngươi yêu nhất.
Để hoàng đế… chết trong sợ hãi dưới tay người hắn từng cưng chiều nhất.
Thế gian này, có vở tuồng nào hay hơn một đoạn ‘phu thê tương sát’?
Ngươi yên tâm,
ta sẽ để các ngươi chung huyệt đồng phần,
sống chết quấn lấy nhau, đời đời kiếp kiếp không thể thoát.”
25
Hoàng đế băng hà.
Ta phò trợ Thái tử đăng cơ,
trở thành vị Hoàng thái hậu trẻ tuổi nhất triều đại.
Ta nắm quyền nhiếp chính,
nhưng chưa bao giờ say mê quyền lực.
Khi tân đế dần lớn, đủ tài cầm quyền,
ta liền giao lại triều chính, lui về hậu cung an hưởng tuổi già.
Chỉ là… tinh thần ta ngày một sa sút.
Mấy năm sau, họa sư phương Tây cuối cùng cũng vẽ xong bức tranh dựa theo miêu tả của ta về A Nguyệt.
Giống lắm.
Giống đến nỗi khiến ta ngỡ như nàng đang đứng trước mắt.
Ta già rồi.
Còn nàng… vẫn như ngày ấy, thanh xuân vĩnh cửu.
Chỉ không biết — nếu gặp lại, nàng có còn nhận ra ta không
26
Có lẽ… là vì ta đã già.
Gần đây, ta thường xuyên nằm mộng.
Đêm nay, ta lại mộng thấy vườn sau ở quê ngoại Giang Nam.
Gốc nho xanh mướt um tùm, giàn tre trổ hoa, nắng đổ nhẹ qua từng kẽ lá.
Đó là nơi phụ thân ta đã tự tay trồng.
Mùa hạ năm ấy, ta và A Nguyệt cùng ngồi trên chiếc xích đu,
vươn tay là có thể hái được những chùm nho đỏ mọng, ngọt lịm.
A Nguyệt luôn là người hái trước,
rồi đưa cho ta:
“Tiểu thư, ngọt lắm.”
Ta ăn nho nàng đưa, quả thực rất ngọt.
Nuốt xong rồi mới nhỏ giọng nhắc:
“A Nguyệt, hiện giờ ta không còn là tiểu thư. Ngươi mới là.”
A Nguyệt đong đưa xích đu,
mỉm cười đáp lời, giọng nhẹ nhàng như mây trôi:
“Chẳng ai biết đâu, tiểu thư.
Ta chỉ muốn gọi người như vậy.”
Ta nhìn nàng, chợt nghiêng đầu nói:
“A Nguyệt tỷ tỷ, sau này gọi ta là A Nhã, được không?”
Đó là lần đầu tiên ta gọi nàng là “tỷ tỷ”.
Nàng ngẩn người,
rồi bất chợt nở nụ cười tươi rạng như hoa nở đầu xuân:
“Được.”
Gió nhẹ thổi qua,
xích đu chầm chậm đong đưa.
Ta gối đầu vào lòng nàng, lim dim muốn chợp mắt.
Nhưng bỗng dưng
xích đu ngừng đung đưa.
Ta mở mắt ra nhìn — A Nguyệt đã đứng dậy từ lúc nào,
đứng ở đầu hiên, ngoảnh lại mỉm cười vẫy tay với ta:
“A Nhã, chúng ta ra ngoài hái hoa đi.”
Ta bỗng thấy bất an.
Lắc đầu, run giọng:
“Không đâu… A Nguyệt, chúng ta ở lại đây đi.”
Nhưng nàng chẳng đáp lời,
chỉ xoay người bước ra khỏi viện,
bóng dáng nhẹ như cánh nhạn đầu thu.
Ta muốn giữ nàng lại,
gọi mãi:
“A Nguyệt!
Tỷ tỷ, chờ ta với!
Ta muốn nắm tay tỷ mà!”
Ta hoảng hốt đuổi theo,
gào gọi tên nàng khản cổ.
Thế nhưng nàng vẫn bước đi,
không quay đầu.
Nàng không cần ta nữa rồi.
Ý nghĩ ấy giáng xuống lòng như lưỡi dao khắc sâu vào ngực.
Ngay khoảnh khắc ấy,
ta choàng tỉnh.
Gò má ướt đẫm,
đã đầy nước mắt từ lúc nào.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
chỉ thấy những bức tường cung điện đỏ au, mái ngói xanh rêu.
Không có vườn nho.
Không có xích đu.
Không có A Nguyệt.
A Nguyệt… đã sớm không còn ở đây nữa.
Ta biết điều đó từ rất nhiều năm trước rồi.
Nhưng giờ khắc này
ý nghĩ ấy lại như búa đập mạnh vào lòng.
Vừa đau.
Vừa nghẹn.
Ý thức ta dần trở nên mơ hồ.
Chợt trong làn sương mịt mờ,
ta thấy A Nguyệt bước ra từ phía xa,
vẫn là dáng vẻ của năm ấy,
mắt cong như trăng, môi cười dịu dàng.
Lần này, nàng không xoay người bỏ đi nữa,
mà đưa tay ra về phía ta.
“Tiểu thư,”
nàng nói,
“A Nguyệt tới đón người về nhà.”
Ta sững người một lát,
rồi ngoảnh lại nhìn.
Trước mắt là giàn nho Giang Nam trĩu quả,
ánh nắng rọi qua kẽ lá, đổ xuống xích đu cũ kỹ đong đưa nhè nhẹ.
Ta mỉm cười.
Đ/ọc= fu,l,l! tạ-i P,a;g.e *Mỗ+i—n.gày! ch|ỉ muố^n làm c:á_m,uố,i
Không chút do dự
nắm lấy tay nàng.
Ừ.
Chúng ta… cùng nhau về nhà rồi.
(Toàn văn hoàn)