“Từ Lệnh Nghi, ta vốn nghĩ ngươi thật lòng muốn thành toàn cho ta, không ngờ lại bày mưu hại ta thảm hại thế này! Ngươi có trở thành thê tử của A Uyển thì sao? Trong lòng chàng, từ đầu đến cuối, chỉ có ta mà thôi!”
Lời này đầy vẻ ai oán, nhưng lại mang hàm ý sâu xa.
Như thể ta là người cố tình bày mưu tính kế để được gả cho Chu Huyền Uyển một cách danh chính ngôn thuận, nhân tiện đẩy Minh Nguyệt vào cảnh nhục nhã làm thiếp.
Với Minh Nguyệt, Chu Huyền Uyển chắc chắn sẽ tin nàng ta.
Nếu không, kế hoạch hoàn hảo này sao có thể xảy ra sơ sót?
Đương nhiên, suy đoán của họ không sai.
Nhưng, Minh Nguyệt chẳng lẽ không có tư tâm?
Trong toàn bộ kế hoạch này, ta chỉ làm duy nhất một điều
Thì thầm vài lời bên tai Thái hậu, để bà sai người bố trí thêm quan binh trong ngày đại hôn.
Ban đầu bọn họ mai phục trong bóng tối, mãi tới khi “thích khách” xuất hiện, quan binh mới lập tức lao ra.
Vậy nên, chuyện Chu Huyền Lễ bị thương, có thể trách ta sao?
Ta đâu có ép Minh Nguyệt… ép nàng ta nhất định phải chạy ra ngoài tìm Chu Huyền Lễ, để rồi lỡ mất đại hôn?
Chẳng lẽ, Minh Nguyệt lại không hiểu rằng trong chuyện này, chính nàng ta cũng mắc sai lầm?
Chỉ là…
Đẩy lỗi cho người khác, mới khiến nàng ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì như thế, nàng ta mới có thể yên tâm nhận lấy sự áy náy và chuộc lỗi từ Chu Huyền Uyển.
Ta không vạch trần nàng ta, chẳng phải vì ta độ lượng, rộng rãi
Chỉ là, thời cơ vẫn chưa tới mà thôi.
Để chứng minh tình cảm dành cho Minh Nguyệt, từ ngày đại hôn trở đi, suốt hơn nửa tháng, Chu Huyền Uyển không hề bước chân vào phòng ta.
Minh Nguyệt, có thể nói là độc chiếm ân sủng.
Ta còn nhớ, kiếp trước, sau khi Chu Huyền Uyển và Minh Nguyệt thành thân, hai người từng cùng nhau dạo chơi ngoài thành.
Không lâu sau khi trở về, Minh Nguyệt liền được chẩn đoán mang thai.
Thái y còn từng khen ngợi thân thể nàng ta khỏe mạnh, dễ dàng thụ thai.
Vì vậy, lần này, ta cũng đã tính toán kỹ lưỡng
Tính cả thời gian dạo chơi, ngày tháng thích hợp để hoài thai…
Tất cả đều nằm trong tay ta.
Đợi tới ngày đó, trong đình viện, chỉ cần một chút tiếng khóc nỉ non, thêm vài câu nghẹn ngào của nha hoàn:
“Nương nương, chúng ta nào biết Thái hậu phái thêm quan binh, lại càng không ngờ Minh Nguyệt công chúa nghe tin liền lao ra ngoài tìm Thập nhất hoàng tử. Nương nương vốn không còn cách nào, đành phải lên kiệu hoa. Ai ngờ kiệu của Minh Nguyệt công chúa lại không đáng tin, mới dẫn đến hiểu lầm lớn như vậy. Nương nương giấu chuyện này không nói, để mặc Thất hoàng tử hiểu lầm, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ủy khuất sao?”
Ủy khuất sao?
Chuyện này vốn không quan trọng.
Ta cúi đầu, khẽ dùng khăn lau nhẹ khóe mắt, lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại.
Ngoài đình viện, cách năm bước chân có một hòn giả sơn, ngay bên cạnh giả sơn
Có một bóng người lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả.
Ta không cần nhiều lời.
Phần còn lại, hắn sẽ tự mình tìm hiểu.
Vì vậy, đêm hôm đó, trong tẩm điện của Thất hoàng tử, nơi vốn đầy ắp tiếng cười ân ái, lại vang lên một trận cãi vã dữ dội.
Chu Huyền Uyển nổi giận mắng mỏ, Minh Nguyệt khóc lóc bi thương.
Kết quả cuối cùng
Minh Nguyệt, thân là Trắc phi, ngay trong đêm ấy đã bỏ chạy khỏi vương phủ, suốt cả đêm không trở về.
8
Minh Nguyệt ở kinh thành, người quen không nhiều, người thực sự thân thiết lại càng hiếm hoi.
Nàng ta bỏ đi như vậy, ta chẳng cần đoán cũng biết nàng sẽ đi tìm ai —— Chu Huyền Lễ.
Nhưng lúc này, nàng ta đã không còn là khuê nữ chưa chồng.
Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i
Đêm khuya không về, lại uống rượu say, ở cùng nam tử khác suốt cả đêm…
Cho dù tình cảm giữa hai người có sâu nặng đến đâu, trong lòng Chu Huyền Uyển ắt hẳn cũng không tránh khỏi nghi ngờ và bất mãn.
Huống hồ, sau khi chuyện này lan ra ngoài, cả kinh thành đều xôn xao bàn tán.
Có nam tử nào chấp nhận được việc bản thân bị đội nón xanh?
Chỉ cần một chút nghi ngờ len lỏi vào lòng, thì mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ ngày càng gay gắt.
Hai người vốn đang cãi vã, giờ đây lại càng như nước với lửa.
Trong khi đó, Thái hậu và Quý phi trong cung luôn để mắt tới nhất cử nhất động của vương phủ.
Có được cơ hội tốt như vậy, ta cần gì phải ra tay?
Một ly “rượu ân tình” được đưa tới phòng ta.
Thái hậu thậm chí còn hạ chỉ, bảo Chu Huyền Uyển đến chỗ ta.
Đương nhiên, ta hiểu rõ
Miễn cưỡng thì chỉ khiến người ta thêm chán ghét.
Vậy nên, dù cùng ở trong phòng suốt đêm ấy, ly rượu kia, ta và hắn đều không uống, cũng không hề động phòng.
Nhưng đối với người ngoài mà nói…
“Hoàng tử và hoàng tử phi, cùng nhau trải qua đêm xuân, tình cảm mặn nồng.”
Chuyện này sớm đã truyền khắp vương phủ.
Minh Nguyệt tính tình nóng nảy, lại cố chấp.
Vậy nên, sáng hôm sau, khi ta còn chưa kịp mặc xong y phục, nàng ta đã xông vào, vung kiếm chĩa thẳng vào cổ Chu Huyền Uyển.
“Ngươi từng nói cả đời này chỉ cưới một mình ta, kết quả thì sao?”
“Cuối cùng, ta trở thành thiếp thất, đã ủy khuất tới mức này, ngươi còn dám ở cùng con tiện nhân này! Chu Huyền Uyển, ngươi không quản nổi thân dưới của mình sao? Gặp đàn bà là muốn lên giường, ngươi khiến ta ghê tởm!”
Khi Minh Nguyệt xông vào, ánh mắt Chu Huyền Uyển tràn ngập hoảng hốt và áy náy.
Cho nên, hắn không hề phản kháng, để mặc nàng ta chĩa kiếm vào cổ mình.
Nhưng…
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu nha hoàn, bà tử trong phủ, lời lẽ của Minh Nguyệt càng lúc càng không kiêng nể gì.
Chẳng khác nào đang chà đạp thể diện của Chu Huyền Uyển.
Nam nhân, dù có yêu bao nhiêu, cũng không thể chịu nổi mất mặt trước người ngoài.
Những lời dịu dàng, những hứa hẹn mật ngọt, đều có thể dễ dàng nói ra sau cánh cửa đóng kín.
Nhưng giờ đây, khi có quá nhiều người chứng kiến…
Lúc đầu, Chu Huyền Uyển còn định nhẫn nhịn giải thích, nhưng dần dần, sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Nàng nói ta phụ bạc nàng?”
“Sao nàng không nói kế hoạch hoàn hảo kia, nếu không phải do nàng thì sao lại thành ra thế này? Minh Nguyệt, chính nàng là người lựa chọn Chu Huyền Lễ, chính nàng gây ra mọi hậu quả này, nàng dựa vào đâu mà oán trách ta?”
“Hơn nữa…”
“Hiện tại ta và Lệnh Nghi đã là phu thê, cho dù chúng ta có động phòng, thì đó cũng là chuyện danh chính ngôn thuận, nàng lấy tư cách gì mà ở đây giương oai?”
Chu Huyền Uyển trước giờ hiếm khi lạnh nhạt với Minh Nguyệt, vậy mà hôm nay lại thẳng thừng khiến nàng ta mất mặt trước mọi người.
Minh Nguyệt, dĩ nhiên là tức giận tột độ.
Hai người cứ thế tranh cãi không ngừng, lời qua tiếng lại, càng lúc càng căng thẳng.
Mà trong lúc đó
Ta đã cho người âm thầm quét dọn lại sân viện.
Trên bậc thềm, cố ý để lại một chút rêu xanh.
Một bước trượt chân…
“A ”
Minh Nguyệt ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ váy áo.
Chu Huyền Uyển đang phẫn nộ, thấy vậy lập tức hoảng hốt lao tới, không buồn để ý tới y phục chưa chỉnh tề, nhanh chóng bế nàng ta lên, lớn tiếng sai người mời Thái y vào cung.
Nhưng
Đứa bé này, chắc chắn không thể giữ được.
Bởi vì thai còn nhỏ, lại thêm mẫu thân dễ xúc động, cộng với cú ngã quá mạnh ——
Đứa trẻ kia, không thể nào giữ lại.
Minh Nguyệt vừa tỉnh lại, biết mình mất con, lập tức khóc lóc thảm thiết, trách móc Chu Huyền Uyển vô tình vô nghĩa.
“Nếu không phải vì ngươi chỉ biết sủng hạnh người khác, ta sao có thể mất con?”
Vốn dĩ, Chu Huyền Uyển sẽ đau lòng.
Nhưng… lúc này, trong sân viện có quá nhiều người, miệng lưỡi thiên hạ khó lường.
Đứa bé này tuy chưa thành hình, nhưng trùng hợp thay
Ngày thụ thai, lại đúng vào hôm Minh Nguyệt qua đêm bên ngoài.
Lúc ấy, trong đám nha hoàn đã có kẻ lỡ miệng nói một câu:
“Tính toán thời gian, ai mà biết được đứa bé trong bụng Trắc phi là của ai?”
Là của Thất hoàng tử… hay của Thập nhất hoàng tử?
Nam nhân, làm sao chấp nhận nổi việc bị cắm sừng?
Cho dù Minh Nguyệt có hết lời thề thốt rằng không có chuyện gì xảy ra…
Nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo vào lòng Chu Huyền Uyển.
Cho nên, khi đứa bé mất đi, hắn cũng không đau lòng như trước nữa.
Minh Nguyệt thì cứ ôm hắn khóc nức nở, từng lời trách móc, từng câu hỏi dồn dập.
Còn xung quanh, đám nha hoàn bà tử xì xào bàn tán.
Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i
Cuối cùng, Chu Huyền Uyển không nhịn được nữa, buột miệng nói ra điều hắn luôn nghi ngờ:
“Đứa bé này còn chưa được một tháng… Nàng thực sự chắc chắn, đây là con của ta sao?”
Lời vừa dứt, Minh Nguyệt đang khóc lóc bỗng cứng đờ.
Nàng ta không dám tin, ngẩng đầu nhìn Chu Huyền Uyển, run rẩy hỏi:
“Chu Huyền Uyển, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng đứa bé không phải của ngươi? Ngươi nghĩ ta đã phản bội ngươi sao?”
Vốn dĩ đã chịu bao nhiêu uất ức, bây giờ lại nghe lời sỉ nhục như vậy, Minh Nguyệt lập tức phẫn nộ.
Nàng ta đưa tay, rút chiếc trâm vàng cài trên tóc xuống
Ngay trước mặt mọi người, hung hăng đâm thẳng vào ngực Chu Huyền Uyển.
Đúng lúc đó
Thái hậu và Quý phi kịp thời đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
9
Mất đi đứa con, vốn có thể chỉ thở dài một câu “thật đáng thương”. Nhưng dám ra tay với hoàng tử —— tội này, dù có bao nhiêu lý do cũng không thể tha thứ.
Dù Minh Nguyệt từng có công lao giúp đỡ Chu Huyền Uyển đăng cơ, nhưng lần này… động thủ với hoàng tử, là phạm đại kỵ. Nể tình nàng vừa mới sảy thai, hoàng thượng không lập tức xử phạt nghiêm khắc. Chỉ là… từ nay về sau, Minh Nguyệt bị giam lỏng trong viện của mình, không có thánh chỉ, vĩnh viễn không được bước ra nửa bước.
Còn Chu Huyền Uyển, dù tập võ từ nhỏ, nhưng cú đâm của Minh Nguyệt khiến hắn bị thương khá nặng, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt một thời gian. Ta, thân là hoàng tử phi, tất nhiên ngày đêm túc trực bên cạnh hầu hạ. Ba tháng trôi qua, với nhiều cơ hội gần gũi… Đủ để ta hoàn toàn chiếm lấy tâm tư của Chu Huyền Uyển.