Sắc mặt Chu Huyền Uyển cực kỳ khó coi, đặc biệt khi ánh mắt dừng lại trên bát canh kia, đáy mắt lộ ra cơn thịnh nộ khó kìm nén.

Nhưng Minh Nguyệt, chỉ mãi chìm đắm trong nỗi ấm ức của bản thân, chẳng hề nhận ra sự khác thường này.

Nàng nghĩ, chẳng qua là nghe theo lời khuyên của cung nữ trong cung.

Dù Hoàng thượng có nói gì, trước hết cứ dỗ dành, đưa một bát canh sâm, để người uống vào, rồi người sẽ nhớ lại tình cảm xưa.

Bởi thế, Minh Nguyệt lau khô nước mắt nơi khóe mắt, phá lệ hạ mình, giọng nói mềm mại như nước:

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

“Được, Hoàng thượng, đây là… bát canh thần thiếp đích thân hầm cho người, uống một ngụm, được không?”

Chu Huyền Uyển, tự nhiên sẽ không uống.

Hắn nhìn bát canh kia, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo.

“Minh Nguyệt, ngươi dám uống không?”

Minh Nguyệt không rõ sự thật, ánh mắt đầy nghi hoặc, chỉ cười cười, đẩy bát canh về phía trước.

“Vốn là canh thần thiếp nấu cho người, thiếp uống làm gì?”

Giây tiếp theo, Chu Huyền Uyển vung tay, hất đổ bát canh xuống đất.

Đúng lúc ấy

Cửa điện bị người ta đá văng, Chu Huyền Lễ mặc giáp trụ, tay cầm trường kiếm xông vào.

Phía sau hắn, dẫn theo một đội quân tinh nhuệ.

“Hoàng huynh, bao năm qua ta một lòng theo người, vậy mà người lại hết lần này tới lần khác phòng bị, chèn ép ta. Ngay cả ngôi vị hoàng hậu từng hứa với Minh Nguyệt, nay cũng trao cho nữ nhân này. Nếu người đã vô tình vô nghĩa, thì đừng trách ta!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp xông thẳng về phía Chu Huyền Uyển.

Minh Nguyệt lúc này còn đứng ngây ngẩn tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn.

Còn ta, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức nhào tới, lấy thân mình che chắn cho Chu Huyền Uyển.

Chỉ trong chớp mắt

Một mũi tên lạnh lùng từ bên ngoài bay tới, xuyên thủng ngực Chu Huyền Lễ.

Hắn không chết, nhưng bị trọng thương, quỳ một gối trên mặt đất, lập tức bị cấm vệ quân vây chặt.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện, thậm chí còn muốn cầu xin cho Chu Huyền Lễ.

“A Uyển, hắn nhất định là nhất thời hồ đồ…”

“Minh Nguyệt, ta đã yêu ngươi đến mức nào, vậy mà ngươi lại giúp hắn mưu đồ sát hại ta!”

Chưa đợi Minh Nguyệt nói xong, Chu Huyền Uyển đã đau thấu tâm can, phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp cắt ngang lời nàng.

“Chàng có ý gì?”

“Ý gì ư? Ngươi muốn hạ độc giết ta, còn hỏi ta có ý gì?”

Chu Huyền Uyển cười lạnh, cuối cùng là đau lòng tột độ.

Vung tay một cái, cả hai đều bị giải xuống.

Còn ta, sau trận đại loạn này, đột nhiên động thai, sắp sinh.

13

Ta đã sớm chuẩn bị chu toàn.

Nếu là nam nhi, chính là thái tử tương lai.

Nếu là nữ nhi, thì ta sinh ra long phượng thai.

Vậy nên sáng sớm hôm sau

Tin tức Hoàng hậu hạ sinh long phượng thai đã truyền khắp kinh thành.

Chu Huyền Uyển, vừa mừng vừa đau.

Mừng vì đã có người nối dõi.

Đau vì bị người mình yêu thương phản bội.

Là Hoàng hậu đoan trang hiền thục, ta tất nhiên không ngừng dịu dàng an ủi.

Nhưng cú sốc quá lớn, đế vương rốt cuộc vẫn bệnh nặng một trận.

Cũng bởi trận bệnh này.

Thái y phát hiện, sớm từ mấy tháng trước, đã có người hạ độc Hoàng thượng.

Nếu không phải người bên gối, thì tuyệt đối không thể làm được.

Minh Nguyệt, từng hạ độc một lần, nên khi việc này bị phanh phui

Chu Huyền Uyển, chẳng chút do dự liền nhận định là nàng.

Rốt cuộc cũng từng là người hắn yêu thương sâu nặng.

Vì vậy, việc đưa họ lên đường, hắn giao lại cho ta.

Đối với Chu Huyền Lễ, ta sai người đập gãy hai chân hắn, sau đó từng chút từng chút nghiền nát hết xương cốt trong người hắn.

Móc mắt, chặt tay chân.

Đến khi máu trên người hắn cạn kiệt, ta mới nguôi cơn hận trong lòng.

Còn Minh Nguyệt, người ta từng cho là nữ tử chân tình tha thiết.

Ta muốn nàng chịu cảnh người thân phản bội, bị người yêu ruồng bỏ, muốn nàng nếm trải nỗi đau mất con giống như ta.

Muốn lời thề “một đời một kiếp một đôi nhân” của nàng, trở thành trò cười.

Sau đó, ta tự tay tiễn nàng lên đường.

Ta đã cân nhắc thật lâu, cuối cùng chọn dùng dây diều để kết liễu nàng.

Kiếp trước, nàng mê thả diều đến nhường nào.

Khi ta đau khổ cầu xin, cũng không bằng việc thả diều có vui hay không.

Vậy thì, để nàng chết đi cũng phải làm bạn với diều.

14

Chất độc ngấm dần trong cơ thể Chu Huyền Uyển, là ta hạ.

Nhưng tội danh, lại để Minh Nguyệt gánh.

Loại độc này, không chỉ từ từ ăn mòn thân thể đối phương, mà còn khiến hắn khó lòng có con nối dõi.

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Còn ta khi đó may mắn mang thai, chẳng qua là do liều lượng nhẹ hơn.

Nay, theo quy củ chọn tú nữ nhập cung, hậu cung phi tần tầng tầng lớp lớp, nhưng sẽ chẳng ai có thể sinh hạ hoàng tử.

Địa vị của ta, tự nhiên không ai lay chuyển được.

Và thứ độc đó, không có giải dược.

Khi con ta tròn ba tuổi, Thái hậu băng hà.

Khi con ta lên năm, độc tố trong cơ thể Chu Huyền Uyển tích tụ đến mức không thể cứu vãn.

Đế vương băng hà, con ta kế vị.

Thái hoàng thái hậu tuổi già sức yếu, ẩn cư trong phật đường, không hỏi thế sự.

Còn ta, là mẫu nghi thiên hạ, đành phải gánh vác trọng trách.

Dẫn dắt ấu quân đăng cơ.

Từ đây, giang hồ tiêu dao chẳng liên quan gì tới ta.

Nhưng quyền lực chí cao vô thượng, lại nằm trong tay ta!

Có lẽ một ngày nào đó

Ta, có thể trở thành nữ hoàng!

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap