Ba tháng sau, đêm ấy, ta cố ý chuẩn bị một bình rượu ấm, hầu hạ hắn uống. Rượu ngấm vào người, hắn mơ màng ngủ thiếp đi trên giường. Không còn động tĩnh gì nữa. Ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngay lập tức, từ trên xà nhà, một bóng người lặng lẽ đáp xuống. Người này… là do ta tỉ mỉ tuyển chọn. Dung mạo tương tự Chu Huyền Uyển, chỉ cần ánh nến mờ ảo, ai cũng khó lòng phân biệt.

Đêm đó, ta mỉm cười, đưa mắt nhìn nam nhân ấy ôm lấy ta, cùng ta trải qua một đêm xuân trọn vẹn. Ta vốn là người nhỏ nhen. Hận Chu Huyền Lễ… Cũng hận Minh Nguyệt… Càng hận Chu Huyền Uyển, ba người bọn họ đã đẩy ta vào kết cục thảm khốc kiếp trước. Sao ta có thể hoài thai con của kẻ thù?

Vậy nên… Đứa bé mà ta sắp mang thai, chỉ cần là cốt nhục của ta, dòng máu chảy trong huyết mạch ta, như vậy là đủ rồi. Còn cha của đứa bé? Không quan trọng.

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Chu Huyền Uyển tỉnh dậy. Ta nằm yên trong vòng tay hắn, trên giường vẫn còn lưu lại một vệt máu đỏ thắm. “Tròn vẹn rồi… Cuối cùng, ta cũng thật sự trở thành thê tử của hắn.” Tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt luôn nóng nảy, hành sự chẳng bao giờ để ý tới quy củ. Nghe tin ấy, nàng ta lập tức xông thẳng vào phòng ta, không màng phép tắc. Lại đúng lúc cửa phòng chưa đóng chặt, nàng ta vừa xông vào, liền chứng kiến cảnh tượng ta và Chu Huyền Uyển thân mật bên nhau.

“Ngươi nói ngươi là nữ nhi giang hồ phóng khoáng, không chịu bị ràng buộc. Nếu vậy, sao giờ đây lại bám riết lấy một nam nhân mà không buông tay?” Ta cười lạnh, cố ý nói lời châm chọc. Minh Nguyệt vừa giận vừa uất ức, nhưng trước mặt quá nhiều người, nàng ta không thể làm loạn.

Ta biết, nàng ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng càng như vậy, ta lại càng thấy thú vị —— Minh Nguyệt, ngươi còn chưa biết… đây mới chỉ là bắt đầu.

Hôm sau, đúng lúc Minh Nguyệt đang dạo trong ngự hoa viên, nàng ta lại tình cờ gặp hoàng thượng. Minh Nguyệt khóc đỏ mắt, đối diện với người cha nuôi từng hết lòng sủng ái mình, giọng nói nghẹn ngào đầy ai oán:

“Phụ hoàng… Vinh hoa phú quý, thân phận công chúa, con chưa từng để tâm. Những thứ này là người ép con phải nhận. Con chỉ mong được cùng A Uyển bên nhau, tin tưởng vào lời thề của chàng. Con nguyện vì chàng mà ủy khuất bản thân làm thiếp. Nhưng giờ con mới nhận ra, con đúng là kẻ ngốc nghếch đáng thương… Đã vậy, con không muốn tiếp tục nữa!”

“Phụ hoàng, con không cần danh phận công chúa, từ nay đoạn tuyệt tình cha con! Còn Chu Huyền Uyển…”

“Là con không cần hắn nữa!”

Nói dứt lời, Minh Nguyệt lấy từ trong ngực ra một tờ hưu thư, ném thẳng vào mặt Chu Huyền Uyển, sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng nàng ta quên mất —— bệ hạ lúc này đã tuổi già sức yếu, thân thể vốn không còn chống đỡ được lâu. Nghe những lời này, cơn giận bộc phát, máu huyết dâng trào, ông lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

“Người đâu… Mau… Mau truyền thái y…”

“Phụ hoàng!”

10

Cũng giống như kiếp trước, hoàng đế lâm bệnh triền miên, nằm liệt giường suốt mấy tháng.

Trong thời gian đó, Minh Nguyệt tiếp tục bị giam cầm, lần này không còn ai cầu xin tha thứ cho nàng ta nữa.

Ngay cả Chu Huyền Uyển, cũng chẳng thốt được một lời biện giải, ngày ngày vào cung túc trực bên giường hoàng đế, chẳng buồn đoái hoài tới nàng ta.

Cuối cùng, hoàng đế băng hà, Chu Huyền Uyển thuận lợi đăng cơ.

Quý phi trở thành Hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu được tôn làm Thái Hoàng Thái hậu.

Còn ta… danh phận hoàng hậu ban đầu vẫn chưa được định đoạt.

Chu Huyền Uyển, dù sao vẫn còn tình cảm với Minh Nguyệt, chưa quên lời hứa năm xưa.

Nhưng đúng lúc ấy, ta phát hiện bản thân mang thai.

Đứa con này, chính là quân cờ giúp ta đoạt lấy ngôi hậu.

Chỉ cần một đêm duy nhất mà hắn cho rằng là “đêm tân hôn”

Ta đã có con.

Lúc ấy, cái thai đã được ba tháng, mọi chuyện đã không thể thay đổi.

Hoàng hậu, tất nhiên chỉ có thể là ta.

Khi ta mang thai đến tháng thứ năm, đại lễ phong hậu được cử hành long trọng.

Nhưng ta biết, hôm đó, Chu Huyền Uyển đã biến mất một canh giờ.

Ta hiểu rõ… hắn đã đi đâu.

Dẫu hắn còn tình cảm, ta cũng chẳng bận tâm.

Bởi vì, ba tháng sau, ta sẽ cho hắn “một con đường để lui”.

Đêm trước quốc yến, ta lấy danh nghĩa hoàng hậu, chủ động thỉnh cầu hoàng thượng ban lệnh xá tội cho Minh Nguyệt.

Dù Minh Nguyệt từng gây ra bao nhiêu lỗi lầm, dù tình cảm đã nhạt phai, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là người mà hắn từng yêu thương nhất.

Chu Huyền Uyển muốn tha thứ cho Minh Nguyệt, nhưng bị Thái hậu và Thái Hoàng Thái hậu gây áp lực, không thể ra mặt.

Còn ta, thân là hoàng hậu, đích thân đứng ra cầu xin, chính là cho hắn một bậc thang để bước xuống.

Kết quả

Minh Nguyệt được tha tội, vừa được xá miễn liền được phong làm Quý phi, sống trong Cung Quan Thụy.

Một lần nữa, Minh Nguyệt lại được sủng ái ngập trời.

Nhưng giờ đây, nàng ta đã không còn là công chúa được bệ hạ nuông chiều, tự do làm càn như trước nữa.

Địa vị tôn quý, càng đòi hỏi quy củ nghiêm ngặt.

Ta đã tính toán tất cả, đoán trước được từng bước đi của nàng ta.

Ngay ngày hôm sau, trong đại yến đãi sứ thần các nước, Minh Nguyệt lại phạm phải sai lầm.

Nàng ta mặc y phục không phù hợp với quy chế, lại còn ngang nhiên bày tỏ tình cảm với một vị vương tử ngoại quốc.

Ngay trước mặt văn võ bá quan, nàng ta vén tay áo, cười nói bông đùa, hoàn toàn quên mất thân phận tôn quý của mình.

“Ta và vương tử thật là hợp ý, sao không kết nghĩa huynh muội?”

Đối với một công chúa xuất thân từ dân gian, điều này có thể xem là phóng khoáng tùy ý.

Nhưng giờ đây nàng ta là Quý phi của hoàng đế, đứng giữa quốc yến, lại ngang nhiên xưng huynh gọi đệ với người khác —— đây là đại bất kính, khiến thiên hạ chê cười.

Khi ấy, sắc mặt Chu Huyền Uyển sa sầm đến mức đáng sợ, hắn không chờ quốc yến kết thúc, liền nghiêm khắc trách mắng Minh Nguyệt ngay giữa đại điện.

“Minh Nguyệt, nàng còn biết mình là ai không? Đường đường là Quý phi của trẫm, lại hành xử tùy tiện như vậy trước mặt bách quan, nàng không biết giữ thể diện cho hoàng thất sao?”

Minh Nguyệt vẫn là Minh Nguyệt, dù đã bị giam cầm bao lâu vẫn không thay đổi.

Nàng ta vốn quen được cưng chiều, quen sống tùy hứng, sao chịu nổi việc bị mắng mỏ trước mặt mọi người?

Vì vậy, khi bị trách mắng trước mặt chúng thần, Minh Nguyệt lập tức nước mắt rơi như mưa, che mặt bỏ chạy ra ngoài.

Từ xa, Chu Huyền Lễ — lúc này đã được phong làm Lễ Vương — cũng lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đại điện.

11

Sau chuyện vừa xảy ra ở quốc yến, Chu Huyền Uyển đã chẳng còn tâm trạng ở lại.

Ta liền đi theo hắn ra ngoài dạo bước, mượn cớ để giải tỏa phiền muộn.

Trước đó, ta đã nhận được tin từ cung nữ, biết Minh Nguyệt chạy đến đâu.

Vậy nên, ta cố ý dẫn Chu Huyền Uyển đi theo hướng đó.

Đi qua hòn giả sơn, ta và hắn cùng đứng lại, lặng lẽ quan sát từ xa

Bên trong đình nghỉ mát, Minh Nguyệt và Chu Huyền Lễ đang đứng trò chuyện.

Kiếp trước, khi ta đã trở thành hoàng hậu, Chu Huyền Lễ dù không cam lòng nhưng cũng đành chôn chặt tình cảm, chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho người trong lòng.

Hắn chẳng thể tranh giành, chỉ mong Minh Nguyệt được sống hạnh phúc.

Nhưng ở kiếp này, người trong lòng hắn lại liên tục chịu ấm ức.

Bản thân hắn thì bị Chu Huyền Uyển nghi kỵ, không còn được tin tưởng như xưa.

Tình huynh đệ ngày nào cũng dần phai nhạt, thay vào đó là những mưu đồ, toan tính.

Bên cạnh hắn, những kẻ gièm pha, xúi giục ngày càng nhiều, khiến lòng hắn trở nên bất ổn.

“Minh Nguyệt, hoàng huynh đã thay đổi từ lâu rồi. Chàng không còn đặt nàng trong lòng, cũng chẳng còn tin tưởng ta như trước nữa. Nàng ở trong cung chịu đủ ấm ức, còn ta thì bị kìm hãm ở ngoài, chẳng còn tình nghĩa huynh đệ ngày xưa. Chi bằng… chúng ta liên thủ, ta đoạt lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn, rồi sẽ cho nàng tất cả những gì nàng mong muốn, được không?”

Ngai vàng

Mấy ai là nam nhân mà không động tâm trước vinh hoa quyền thế?

Chu Huyền Lễ, dĩ nhiên không phải chưa từng nghĩ đến.

Chỉ là trước đây hắn còn chút lương tâm, chút do dự.

Nhưng bây giờ

Khi có đủ lý do để biện minh cho bản thân…

Hắn không còn băn khoăn nữa, ngọn lửa dã tâm đã bùng cháy trong lòng.

Hắn thò tay vào trong tay áo, lấy ra một gói bột màu trắng, rồi đặt vào tay Minh Nguyệt:

“Chỉ cần nàng chịu, thả gói thuốc này vào thức ăn của hoàng huynh, còn lại cứ giao cho ta.”

Ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Chu Huyền Uyển đứng bên cạnh.

Lúc này, sắc mặt hắn xanh mét, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt bừng bừng sát khí, dán chặt vào gói thuốc trong tay Minh Nguyệt.

Ngay sau đó, hắn phất tay áo, quay người rời đi.

Vậy nên, hắn cũng chẳng hề nhìn thấy

Minh Nguyệt, sau khi Chu Huyền Lễ rời đi, đã thả cả gói thuốc kia xuống hồ Thái Dịch bên cạnh.

Hiểu lầm, nghi ngờ…

Chữ “tình” này, đến lúc này… đã trở nên lạnh lẽo, nhạt nhòa.

12

Nghi ngờ đã cắm rễ trong lòng.

Vậy nên khi Minh Nguyệt thật sự tự tay mang một bát canh sâm đến tìm hắn, trong mắt Chu Huyền Uyển chẳng có chút cảm động hay vui mừng nào.

Chỉ có cảnh giác cùng hận ý nơi đáy mắt.

“Hoàng thượng, mấy ngày nay người chẳng tới tìm thiếp, thiếp đành phải tự mình tới đây.”

Minh Nguyệt nói lời này, vẻ mặt đầy ấm ức.

Sau đó, nàng quay đầu nhìn ta: “Hoàng hậu nương nương, thiếp thân muốn nói chuyện riêng với người, người có thể rời đi trước được không?”

“Vô lễ! Đã là phi tần hậu cung, đây là cách ngươi nói chuyện với Hoàng hậu sao?”

Chu Huyền Uyển lên tiếng trách mắng trước, Minh Nguyệt có chút bối rối, vẻ tủi thân lại càng đậm.

“Chu Huyền Uyển, chàng có ý gì?”

“Trẫm nay là đế vương, sao ngươi dám trực tiếp gọi tên trẫm?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap