Ta là một bà đỡ.

Trên núi sau làng, ta nhặt được một nữ nhân đang mang thai.

Nàng nói mình là chính thê của An Viễn Hầu.

Nàng quỳ gối trước mặt ta cầu xin cứu giúp, nói ngày sau nhất định sẽ lấy thân phận và t ,ính m ,ạng ra báo đáp.

Ta chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ đỡ nàng từ trong bùn đất dậy, dẫn về nhà.

Với người trong thôn, ta bảo rằng đó là biểu muội bên nhà mẹ đẻ, chồng ch ,et sớm, không còn nơi nương tựa nên mới tới nương nhờ ta.

Sở dĩ ta nói thế, là bởi hôm nay ta vừa mới từ phủ An Viễn Hầu trở về, để đỡ đẻ cho Hầu phu nhân.

1

Ta lén ra từ cửa hông của phủ, trong tay ôm bọc tiền thưởng nặng trĩu, lúc ấy trời chiều đỏ rực, mây lửa ngập trời, cũng giống như lòng ta lúc ấy, nóng hổi như lửa đốt.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Bà tử dẫn đường cho bọn ta vào phủ, dọc đường không ngừng căn dặn, nói Hầu phu nhân sinh non, nhất định phải đặc biệt cẩn trọng:

“Th ,ân th ,ể mới bảy tháng, bất cẩn ngã trong viện, động thai khí rồi.” Nàng ta ghé tai nói nhỏ, sắc mặt lại chẳng chút lo âu, ngược lại có mấy phần vui sướng không che giấu nổi, “Hầu gia thương yêu phu nhân như tròng mắt, các ngươi phải mở to mắt mà làm việc, tay chân nhanh nhẹn, nếu xảy ra sơ suất gì, coi chừng cái m ,ạng của các ngươi!”

Chúng ta là những bà đỡ lâu năm, sao dám chậm trễ, ai nấy đều cúi rạp người, miệng không ngừng vâng dạ, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc.

Người nằm trên giường, Hầu phu nhân, mặt hồng hào như đào tháng ba, khí sắc tốt đến lạ, bụng to tròn trịa như quả dưa hấu chín, nặng nề mà vững vàng. Nào giống phụ nhân bảy tháng sinh non, rõ ràng là thai mười tháng, trái đã chín cây, sắp sinh đến nơi.

Chúng ta nhìn nhau, ai nấy đều là lão luyện, chỉ trao nhau ánh mắt ngầm hiểu rồi không nói gì thêm.

Một người đỡ hông, một người giữ chân, ta đứng phía trước, tay nhẹ nhàng xoa nắn bụng cao của nàng, giúp thai nhi thuận đường đi xuống. Hai bà tử còn lại thì ở bên cạnh cổ vũ, chỉ nàng cách hít thở, cách dồn sức.

Lạ một điều, vị Hầu phu nhân “sinh non” kia lại sinh nở vô cùng thuận lợi. Chẳng đầy một nén nhang, một tiếng khóc vang lừng đã cất lên, một tiểu nam hài mập mạp, đầu tròn mắt sáng liền thuận lợi trượt vào trong tã Iót mà ta đã chuẩn bị sẵn.

An Viễn Hầu chờ ngoài cửa vừa nghe tiếng khóc, ba bước gộp một bước xông vào, thấy đứa nhỏ, vui đến mức miệng không khép lại được, lập tức ban thưởng khắp phủ.

Mấy bà đỡ chúng ta vui mừng khôn xiết, lời chúc như “Hầu gia phúc trạch sâu dày”, “Tiểu thế tử phúc khí phi phàm” vân vân, tuôn ra như suối.

Ra khỏi phòng sinh, nha hoàn dẫn đường cũng được thưởng, mặt mày hớn hở như hoa nở, cái cằm gần như ngẩng lên tận trời.

Nàng vừa đưa bọn ta ra cửa, vừa khoe khoang:

“Hầu gia đối với phu nhân, thật sự là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Cái gì quý, cái gì lạ, chỉ cần phu nhân liếc mắt nhìn một cái, Hầu gia chẳng chớp mắt đã mua ngay.”

“Các bà không biết đâu, phu nhân mang thai, tổ yến phải là thượng hạng quan yến, thứ khác phu nhân không buồn ngó tới.”

Thấy chúng ta tỏ vẻ thán phục như kẻ chưa thấy sự đời, nàng càng thêm đắc ý, cái đuôi như muốn vểnh lên trời.

“Các bà tuyệt đối đoán không ra Hầu gia đối với phu nhân tỉ mỉ đến mức nào, sợ phu nhân buồn chán trong phủ, còn đặc biệt đón biểu muội của phu nhân vào phủ, để cùng trò chuyện, chăm sóc sinh hoạt…”

Nói đến đây, giọng nàng như bị ai b ,óp c ,ổ, đột ngột ngưng bặt.

Sắc mặt nàng tức thì trắng bệch, vẻ đắc ý nơi đuôi mày khóe mắt như bị gió lạnh thổi tan, tiêu tán sạch sẽ. Nàng ý thức được mình đã lỡ lời, vội vã đảo mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có chủ tử hay hạ nhân nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó đến cuối đường, nàng chẳng nói thêm lời nào, mặt lạnh tanh như băng, đến cổng bên liền hùng hổ đuổi bọn ta ra ngoài, cứ như mấy con ruồi nhặng phiền phức.

Chúng ta, mấy bà đỡ già, ra khỏi cửa phủ vẫn không khỏi làu bàu vài câu về nha đầu nắng mưa thất thường này. Nhưng khi sờ đến thỏi bạc nặng nề trong ngực, nếp nhăn trên mặt lập tức nở hoa.

Ta chẳng thèm để ý đến họ, tay nắm chặt túi tiền hai mươi lượng bạc, bước nhanh vào dòng người trên phố, sợ phủ Hầu gia đổi ý, quay lại bắt ta về.

Cái nha đầu kia, tám phần là vô tình lỡ miệng, để bọn ta nghe được bí sự trong phủ, vì thế mới giận dữ mất mặt.

Chỉ là, chuyện d ,ơ b ,ẩn trong mấy nhà quyền quý đó, liên quan gì đến một bà đỡ như ta?

Ta cân lại túi tiền trong tay, trong lòng tính toán: so đo mấy chuyện hư ảo ấy làm gì, chi bằng đi thẳng tới phố Đông mua cho A Bảo hai thước dây buộc tóc đỏ, lại ghé lò mổ mua một miếng ba chỉ mỡ nạc xen kẽ, về nhà làm món thịt kho tàu cho A Bảo.