Nghĩ đến đôi mắt lấp lánh của A Bảo khi thấy dây buộc tóc mới và thịt kho thơm phức, bước chân ta càng nhẹ nhàng.
Ta vung tay mua một chiếc cài tóc tết chỉ ngũ sắc đính ngọc trai nhỏ, đắt tiền một cách xa xỉ, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh A Bảo đội lên đầu, khoe khoang trước đám tiểu hài tử trong thôn, kiêu ngạo đến nỗi gió cũng không thổi bay được.
Lại cắn răng móc ra mười đồng tiền, lên xe bò ra khỏi thành.
Từ cửa Tây đi theo con đường tắt do thợ săn giẫm thành, có thể nhanh hơn đi quan đạo chừng hai nén nhang. Khi rời nhà, ta đã hứa với A Bảo, trước khi trời tối nhất định về tới.
Vì thế, ta đeo gùi nặng trĩu trên lưng, một đầu chui thẳng vào núi.
2
Khi đi đến một khu rừng hẻo lánh ở lưng chừng núi, ta bất ngờ phát hiện một nữ nhân.
Nàng ôm bụng bầu, cỡ chừng sáu bảy tháng, y ,ếu ớ ,t tựa vào một gốc hoè già, đầu cúi thấp, nhìn không rõ mặt.
Tấm áo bối tử màu xanh nước nhạt thêu hoa cuốn cành trên người nàng, chỉ nhìn chất liệu cũng biết là vải quý hiếm, nay đã bị cành cây thô ráp cào rách loang lổ, trông thật th ,ê th ,ảm. Đôi hài thêu bằng gấm Tứ Xuyên dưới chân nàng, đầu mũi khảm ngọc trai vẫn còn, nhưng đã dính đầy bùn đất.
Bước chân ta khựng lại, trong lòng nổi lên một tia do dự.
Ngay khoảnh khắc ấy, nữ nhân kia đã cảm nhận được sự hiện diện của ta, lập tức ngẩng đầu.
Đó là một gương mặt cực kỳ thanh tú, chỉ là giờ phút này đầy hoảng loạn và nước mắt. Khi nhận ra ta là một phụ nhân búi tóc cao, tức một bà đỡ, ánh mắt u ám của nàng như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi, chậm rãi sáng lên.
Chưa kịp mở miệng, giọt lệ to như hạt đậu đã rơi xuống lã chã.
“Xin người… xin hãy cứu ta!” Nàng gắng sức muốn đứng lên, giọng khàn khàn, dồn dập van nài, “Ta là chính thê của An Viễn Hầu, là An Bình Quận chúa được Thánh thượng thân phong! Chỉ cần người chịu cứu ta, chờ ngày ta trở lại Hầu phủ, nhất định sẽ báo đáp gấp trăm, gấp nghìn lần!”
Thấy ta đứng im không động đậy, tưởng ta không tin, nàng liền thề độc:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Nếu ta nói dối nửa câu, thì… thì để ta cùng hài nhi trong bụng, đều không được ch ,et tử tế!”
Chân ta như bị đ ,óng đ ,inh dưới đất, vừa nặng nề vừa cứng ngắc, không nhúc nhích nổi một bước.
Nhìn nữ nhân kia, tuổi chừng đôi mươi, mang thai bụng lớn, khóc đến thương tâm th ,ê th ,ảm, khiến lòng ta, một kẻ tưởng như đã sớm chai sạn, rốt cuộc vẫn mềm ra…
Ta cắn răng, bước tới đỡ nàng dậy.
Chuyện đã đến nước này, chỉ đành bước một bước tính một bước. Trong đầu ta xoay nhanh như chong chóng, việc đầu tiên phải làm, là khiến dáng vẻ trên người nàng không còn chói mắt nữa.
Ta bảo nàng cởi chiếc bối tử màu xanh nước nhạt kia ra, thứ quá đỗi bắt mắt, cuộn lại thành một đống nhét xuống đáy gùi, rồi lấy đám đồ linh tinh mới mua đắp kín lên. Sau đó, ta cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô vá chằng vá đụp của mình, khoác lên người nàng.
Rồi ta rút khăn tay từ trong ngực ra, chấm nước trong túi da, tỉ mỉ lau sạch máu và nước mắt trên mặt nàng.
Lại ra tay tháo toàn bộ trâm ngọc kim thoa trên đầu nàng xuống, gỡ búi tóc cao sang trọng kia, gọn gàng chải lại thành kiểu tóc đơn sơ của phụ nhân đã có chồng.
Cuối cùng, ta cúi nhìn đôi hài thêu Tứ Xuyên lấm bùn của nàng, không chút do dự giật phăng mấy hạt trân châu to tròn trên mũi giày, nhét vào trong tay nàng, bàn tay lạnh buốt trắng trẻo như hành tây.
Lại tiện tay vốc một nắm tro khô rắc lên giày và mép áo lộ ra ngoài, vỗ vỗ che lấp vẻ quý giá.
Làm xong tất cả, ta mới thở phào một hơi thật dài.
Ngó lại nữ nhân trước mặt, giữa lông mày vẫn còn vương vẻ cao quý khó tẩy, điệu bộ sống trong nhung lụa cũng chưa phai sạch, nhưng ít ra, đã không còn đập vào mắt người ta như ban nãy.
Nhìn sơ qua, miễn cưỡng có thể xem như con gái nhà giàu sa cơ thất thế, tuy sa sút nhưng cốt cách vẫn còn.
Ta kéo tay nàng, hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ dặn dò:
“Từ giờ trở đi, ngươi tên là Tô Cầm, biểu muội xa của ta bên nhà mẹ đẻ. Trước kia gả làm thiếp cho một thương gia tơ lụa ở huyện bên. Ai ngờ nguyên phối của hắn để lại một đôi hài tử, chẳng dễ sống chung, thừa dịp hắn đi buôn, bọn nhỏ ấy đã đuổi ngươi khỏi cửa. Ngươi cùng đường, nhớ tới ta, biểu tỷ tám đời có một lần gặp, nên mới tới nương nhờ.”
“Nhớ kỹ chưa?”
Nàng ngẩn ra nhìn ta, dường như bị mấy động tác gọn gàng vừa rồi của ta làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn nặng nề gật đầu, chủ động gọi ta một tiếng “Biểu tỷ,” sau đó cúi đầu, rụt rè lần theo dấu chân ta mà bước, bấp bênh tiến về phía trước.
Ta vốn nghĩ mình nhặt phải một tiểu thư mang thai mềm yếu, lại mất thời gian che đậy cải trang, bịa đặt thân phận, chậm trễ đến thế, xuống núi ắt trời đã tối.
Nào ngờ người này, Tô Cầm… không, Tô Vân Trinh, lại chẳng kêu ca nửa lời, lặng lẽ theo sát phía sau, cho dù đá nhọn làm chân nàng đau đến tập tễnh, cũng nhất quyết không tụt lại.