Nói đến mấy chữ cuối, nàng bất giác cúi mắt, hé ra nụ cười khổ bi thương.
“Hôm nay ta vốn phụng lệnh Hầu gia, xuất phủ đến chùa Linh Quang ngoài thành, cầu phúc cho đứa con trong bụng. Không ngờ, gã xa phu đánh xe lại là kẻ thông đồng với người khác từ trước, bọn chúng muốn đẩy ta xuống vực trên đường, khiến ta chết không toàn thây.”
Sợ ta không tin, nàng lấy từ trong lớp áo trong sát da ra một miếng ngọc bội vẫn đeo nơi cổ trắng ngần.
Miếng ngọc ấy to bằng nắm tay trẻ nhỏ, chất ngọc ôn nhuận như mỡ, trơn nhẵn như sáp, chỉ cần cầm trên tay cũng có thể cảm nhận được luồng ấm áp. Giữa miếng ngọc khắc một chữ “Tô” theo lối triện cổ trang nghiêm mộc mạc.
Thứ này, tuyệt đối không phải vật tầm thường.
So với cái gọi là bình mã não vô giá mà nha hoàn phủ hầu từng khoe khoang, còn quý giá hơn gấp trăm ngàn lần.
Thực ra, từ lúc nàng mở miệng nói rõ thân phận, ta đã tin đến bảy tám phần. Nhưng nhớ đến lời lỡ miệng của tiểu nha đầu kia, lại liên hệ với cảnh tượng đỡ đẻ ở phủ Hầu hôm nay, trong lòng ta không khỏi bất an, rợn lên một trận lạnh sống lưng.
Tô Vân Trinh thấy sắc mặt ta biến đổi, thần tình do dự, lập tức hoảng hốt, khẩn thiết nhìn ta:
“Tam nương, không biết có thể… có thể nhờ tỷ tìm cách, sớm đưa ta trở lại phủ An Viễn Hầu được không?”
Ta hé môi định nói, cổ họng lại khô khốc, không phát ra nổi một âm nào. Ta gần như không dám nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng và tin tưởng của nàng.
Trong căn phòng im ắng như chết, chỉ còn nghe tiếng ta, như tiếng giấy ráp cọ qua cát khô, lạc lõng vang lên.
“Nhưng… nhưng hôm nay ta vừa được gọi đến phủ An Viễn Hầu…”
Ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra lời kinh thiên động địa ấy:
“… để đỡ đẻ cho Hầu phu nhân.”
Lời vừa dứt, dường như có ai hút cạn không khí trong phòng, lặng lẽ đến đáng sợ.
Sắc máu trên mặt Tô Vân Trinh biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn trắng hơn chiếc khăn cũ ta dùng lau mặt nàng.
Ánh mắt nàng, ban nãy còn le lói hy vọng, trong nháy mắt tắt lịm, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Nàng ngồi đó, ngây như khúc gỗ, không nhúc nhích, nước mắt cũng quên mất cách chảy.
Nhìn dáng vẻ ấy của nàng, lòng ta cũng chìm xuống.
Ta có thể tưởng tượng được, những đả kích liên tiếp như vậy với một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng là đòn chí mạng thế nào:
Chồng phản bội, kẻ tình nhân chiếm chỗ chính thất, đứa con vốn là cốt nhục ruột rà mười tháng mang nặng, nay lại thành con người khác…
Từng ấy chuyện, đủ để đập nát một nữ nhân thành tro bụi.
Ta chẳng giỏi đối phó với tiểu thư khuê các mềm yếu, nghĩ bụng cứ để nàng yên tĩnh một lát cũng tốt.
Đợi nàng khóc đủ, biết trong bụng vẫn còn đứa nhỏ, có lẽ sẽ vực dậy được.
Vì vậy ta không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu làm việc của mình.
Dù trong nhà có thêm hay bớt một người, thì ngày vẫn phải sống.
Ta gọi A Bảo lại, bảo con bé trông chừng “dì họ” mới tới, đừng để nàng nghĩ quẩn.
Ba ngày sau, ta đoán trong thành hẳn đã có chút phong thanh, bèn đeo hòm đồ đỡ đẻ lên lưng, mượn chuyến xe lừa của trưởng thôn đưa hàng ra trấn, tiến thành.
Chuyến đi lần này, ta có hai mục đích.
Một là ghé thăm một nhà đã hẹn trước, tính ngày chắc cũng gần sinh, tiện thể kiếm chút bạc ăn cơm.
Hai là dò la thử xem, phủ An Viễn Hầu rốt cuộc đang diễn trò gì.
Ta theo lối cũ đi tới sạp thịt của Vương đồ tể ở chợ Tây.
Lão Vương vai u thịt bắp, cầm dao lóc xương như múa, chặt xương heo “bốp bốp” vang dội, thế mà mồm vẫn không ngừng tán gẫu cùng mấy người quen trong phố.
Ta vừa chọn thịt, vừa giả vờ hờ hững hỏi:
“Vương đại ca, hôm nay trong thành có chuyện gì náo nhiệt không?”
Lão Vương chặt một miếng ba chỉ, lấy dây rơm buộc lại, đưa cho ta, thuận miệng nói:
“Nói đến chuyện náo nhiệt, thì đầu chợ Tây hôm nay mới đúng là có trò hay! Nghe chưa? Trong phủ An Viễn Hầu ấy, con nha hoàn hồi môn bên cạnh Hầu phu nhân, chẳng hiểu sao lại thừa lúc phu nhân sinh nở mà nổi máu xấu, muốn trèo lên giường Hầu gia!”
Tim ta thót lên, mặt mày vẫn giữ nguyên bình thản.
Lão Vương hạ thấp giọng, vẻ thần thần bí bí tiếp lời:
“Hầu gia nổi giận ngay tại chỗ, bảo loại nô tì phản chủ cầu vinh này không thể lưu lại, lệnh người kéo ra đánh hai mươi trượng, rồi lập tức đem bán! Chính là chiều nay, ở tiệm môi giới người tại đầu chợ Tây, nếu đi mau còn kịp xem náo nhiệt.”
Thật đúng là: “Tìm mòn gót giày chẳng thấy, nhấc chân đã đến ngay!”
Ta vội vàng cảm ơn lão Vương, xách thịt, chân bước như bay chạy về chợ Tây.
Quả nhiên, ngoài cửa hiệu môi giới, đang có một nha hoàn hình dung thê thảm quỳ ở đó, trên người là áo tù, phần lưng và mông vẫn còn loang máu thẫm, rõ là vừa bị xử phạt.
Nàng ta cúi đầu, tóc tai rối bời, không nhìn rõ mặt.