Vậy mà chúng ta còn kịp đến đầu thôn Dương Liễu trước lúc mặt trời khuất núi.

Tẩu tẩu nhà họ Chu, kẻ thích ngồi lê đôi mách nhất trong làng, hôm nay lại lôi cái ghế con ra ngồi trước cửa, vừa nhặt rau trong rổ, vừa dùng khoé mắt lén liếc khắp bốn phương tám hướng.

Chỉ một cái liếc của bà ta, ánh mắt đã trượt qua người ta, rồi lập tức dính chặt vào đôi giày thêu trên chân Tô Vân Trinh, dù dính đầy bùn tro vẫn lộ rõ dấu vết tinh xảo quý giá.

“Chà chà, Tam nương ơi,” bà ta kéo dài giọng the thé, vừa nói vừa cười nham hiểm, “Tới hôm nay ta mới biết, nhà ngươi còn có biểu muội họ hàng quý phái thế này cơ đấy! Sao không sớm nói ra? Để nàng ta đưa ngươi vào thành hưởng phúc, tiện thể cho A Bảo nhà ngươi làm thiên kim tiểu thư chơi cho biết mùi!”

Giọng bà ta chua như giấm, cách tám trượng cũng có thể bị sặc.

Ta trợn mắt, hai tay chống hông, bước tới một bước, định bụng mắng cho một trận:

“Chu tẩu tử, bớt nói mấy lời chua loét ấy đi! Tỷ nhìn cái mặt nó coi, có ba phần giống ta không? Thế mà còn nghi ngờ à?”

Ta chỉ vào gương mặt thanh tú của Tô Vân Trinh, dù đã dính tro bụi vẫn chẳng thể che lấp hết nét đẹp, rồi bĩu môi, cố tình tỏ ra vừa tiếc nuối vừa bất mãn.

“Nó đó, số có phúc, từ sớm đã được nhà giàu ở huyện bên để ý, gả làm thiếp. Ai ngờ bà vợ trước của người ta để lại mấy đứa con ghê gớm, đố kỵ quá thể. Nhân lúc người ta đi buôn, chúng nó dám đuổi thẳng tay. Không thì giờ này nó còn đang ngồi trên kiệu hưởng phúc ấy chứ!”

Ta vừa dứt lời, sắc mặt tẩu tẩu họ Chu quả nhiên thay đổi.

Bà ta vứt mớ rau trong tay, đứng bật dậy, mắt nhìn Tô Vân Trinh từ đầu tới chân, ánh mắt ban đầu mỉa mai giờ hóa ra tiếc nuối thật lòng.

“Ôi, đúng là tiếc cho cái gương mặt ấy. Nhưng dù sao cũng từng được sung sướng. Xinh thế kia, sau này chẳng lo không tái giá được người tốt, ngươi cũng đừng buồn quá.”

Ít ra câu này còn có nhân tính.

Ta dịu nét mặt, ra hiệu cho Tô Vân Trinh vào nhà trước.

Trước khi khép cửa, ta không nhịn được mà quay đầu ném cho kẻ đối đầu một câu:

“Biểu muội ta trong bụng còn có đứa nhỏ đấy! Chờ chồng nó quay về, biết chuyện này, chẳng lẽ không vội vã rước nàng về?”

“Rầm!”, ta đóng sầm cửa lại, chặn đứng câu mắng “không biết điều” của bà ta ngoài ngưỡng.

Ta tựa người lên tấm cửa gỗ, thở phào một hơi thật dài, chợt nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào.

“Nương!”

Bức rèm bên trong được vén lên, một bé gái chừng sáu bảy tuổi chạy ra, tóc buộc hai búi nhỏ, mắt to long lanh đầy chờ mong, má phúng phính vì còn giữ nét trẻ con, theo bước chạy mà rung rung thật đáng yêu.

Nhìn thấy A Bảo của ta, trái tim đang lơ lửng nửa ngày trời mới thực sự rơi xuống đất.

Ta móc từ trong ngực ra chiếc cài tóc tết chỉ ngũ sắc đính hạt, vẫy vẫy trước mắt con bé.

Trong tiếng hét vui mừng của A Bảo, ta ngồi xổm xuống, cẩn thận cài lên tóc nó.

Có đầu cài mới, A Bảo liền quên béng mẹ.

Nó hí hửng như con bướm nhỏ, quay người muốn lao ngay ra ngoài khoe với đám bạn.

Chạy được nửa đường, bỗng sực nhớ điều gì, thắng gấp quay đầu, nhào tới “chụt” một cái thật to lên má ta.

Ta cười nhìn nó chạy đến trước tấm gương đồng cũ kỹ trong nhà, xoay trái xoay phải, soi tới soi lui chẳng chán.

Lúc này ta mới quay người, dìu Tô Vân Trinh, người đã bị ta bỏ mặc nửa buổi, ngồi xuống ghế.

Nàng nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới khẽ “xì” một tiếng khi vừa ngồi xuống.

Ta hiểu ngay, liền ngồi xổm xuống tháo đôi hài thêu lấm lem của nàng.

Nghĩ tới thân phận con nhà khuê các như nàng, có lẽ cả đời chưa từng chịu khổ đến thế.

Vậy mà vẫn cắn răng nhịn, đi hết cả đoạn đường.

Ta bất giác thầm bội phục thêm mấy phần.

Ta lục trong giỏ kim chỉ ra cây kim vá áo, hơ qua lửa đèn dầu, rồi cẩn thận châm từng mụn nước trên chân nàng.

Lại sai A Bảo ra góc vườn hái ít rau bồ công anh, giã nát, đắp thuốc lên vết thương cho nàng.

Suốt quá trình ấy, nàng không rên lấy nửa câu, chỉ có đôi mắt hoe đỏ, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, cứ thế để mặc ta xoay sở.

Đợi mọi thứ đâu vào đấy, ta sai A Bảo ra ngoài chơi với lũ nhỏ, còn lại trong phòng chỉ có hai người, nàng mới khẽ mở lời:

“Đại ân hôm nay, Vân Trinh khắc cốt ghi tâm, ngày sau tất lấy cỏ kết vòng, ngậm cỏ hoàn ơn, đền đáp đại đức.”

Nói rồi, nàng còn gắng gượng đứng lên, muốn hành đại lễ với ta.

Ta giật nảy mình, vội vàng đè nàng lại:

“Này, chớ có làm vậy! Cứ gọi ta là Thẩm Tam nương là được, ta chỉ là một bà đỡ, nghe người ta gọi ‘ân nhân’ mà cả người nổi da gà.”

Nàng lúc này mới yên vị ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu tự giới thiệu:

“Ta là con gái độc nhất của Ninh An công chúa, được Thánh thượng thân phong là An Bình Quận chúa, tên là Tô Vân Trinh. Hiện tại… là chính thê của An Viễn Hầu.”