Tôi mua một bộ quần áo hơn 20.000, giày cao gót 8.000, túi Chanel gần 30.000.
Tổng cộng gần 60.000 tệ.
Nhưng rất xứng đáng—mặc lên người như phát sáng.
Chu Chu nhìn đến ngẩn ngơ, chụp cho tôi cả đống ảnh.
“Chị đẹp quá đi mất! Chị chắc chắn từng là đại mỹ nhân. Thật tiếc vì lấy nhầm chồng, đau lòng luôn!”
Cô ấy xót cho mười ba năm tuổi xuân của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ đứng lặng trước gương trong trung tâm thương mại.
Tiểu Điềm, đây mới là em.
Em từng là đội trưởng đội cổ động bóng rổ, từng là MC đêm tân sinh, từng là ca sĩ đẹp nhất trường…
Sao lại biến thành một bà nội trợ 77kg chứ?
16
Tôi cùng Chu Chu dạo phố về, lòng vui như mở hội.
Ngay tối đó, tôi nhận được một tin nhắn hiếm hoi từ Lương Thụ.
“Cút về, ly hôn!”
Chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Tôi cười. Cười không dứt được.
Lương Thụ à, cuối cùng thì anh cũng ăn ý với tôi rồi.
Tôi nhắn lại một chữ:
“Được.”
Sau đó tôi kể với chị Mạn, nói tôi sắp được giải thoát rồi.
Chị cười ha hả rồi báo tin mừng:
“Tiểu Điềm, chị đã nhờ người tìm được bằng chứng sống chung của Lương Thụ và Trương Quyến, bằng chứng đầy đủ cả, em cứ yên tâm mà đi ly hôn.”
Tôi khựng lại, lòng như được sưởi ấm.
Chị Mạn của tôi, lúc nào cũng đi trước tôi một bước.
“Cảm ơn chị.”
Hôm sau, tôi mặc váy Chanel, đi giày Valentino, xách túi Gucci, quay về “nhà cũ”.
Vừa bước vào khu chung cư, tôi nhìn quanh khung cảnh quen thuộc mà như xa lạ, cứ như chuyện kiếp trước.
Dân cư xung quanh thì thầm đầy ngạc nhiên:
“Ai mà sang trọng thế này? Là vợ nhà ai vậy?”
“Diễn viên tới quay phim à? Không chừng là Địch Lệ Nhiệt Ba đó!”
“Vợ mà như thế này thì con không phải của tôi cũng được!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Trong ánh mắt trầm trồ ấy, tôi sải bước về phía cái nơi từng gọi là “tổ ấm”.
Trong nhà vang lên tiếng cười rôm rả.
Vẫn là giọng con trai tôi chói tai nhất:
“Chị Quyến ơi, cuối cùng chị cũng chịu cưới ba em rồi! Vậy thì em không cần bảo mẫu nữa, chị nấu cơm cho em ăn nha!”
Rồi là giọng bà nội:
“Hôm nay đúng là tam hỷ lâm môn, Lương Thụ được lên làm tổng giám đốc, Quyến Quyến cũng chịu cưới… à phải, cái con mụ Điềm kia cũng đồng ý ly hôn rồi!”
Tôi cũng cười.
Hèn gì Lương Thụ đòi ly hôn gấp đến thế—ra là Trương Quyến chịu cưới.
Mà Trương Quyến chịu cưới vì Lương Thụ thăng chức.
Quả là dây chuyền khớp khít.
Tôi giơ tay gõ cửa.
Bên trong lặng đi một lúc, rồi con trai tôi lao ra mắng:
“Mẹ kế thối tha về rồi hả? Ba con cũng không cần mẹ nữa! Sợ rồi chứ gì? Đừng tưởng van xin là được tha!”
Tôi nhẹ giọng than:
“Con nít mà không được dạy dỗ, thật đáng ghét.”
“Cô mới đáng ghét! Cháu tôi đâu tới lượt cô nói!” – mẹ chồng đã nhận ra giọng tôi, lớn tiếng chửi rủa.
Lương Thụ không nhúc nhích, chỉ kêu vọng ra:
“tiểu Thông à, để mẹ con vào ký đơn ly dị rồi đi, kéo dài phiền phức.”
“Đây là lần cuối mẹ vào nhà tôi đó, hứ!” – Lương Thông mở cửa, mặt mũi kiêu căng.
Tôi và nó nhìn nhau.
Nó không cao thêm là bao, nhưng mập ra trông thấy, mặt nổi đầy mụn—kết quả của việc ăn vặt khuya thiếu kiểm soát khi không còn tôi quản.
Vốn đã chán ghét, nay lại thêm vẻ cục cằn, chẳng còn chút đáng yêu nào của trẻ con.
Tôi lặng im nhìn nó, không nói gì.
Nó ngớ ra, nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngỡ ngàng.
Cả nhà cũng im phăng phắc.
Mẹ chồng đứng sững nơi cửa, mắt trợn tròn.
Lương Thụ quay người nhìn tôi, ngẩn ngơ chưa kịp định thần.
Trương Quyến thì đang nhìn sau lưng tôi, như tìm kiếm dáng hình một bà nội trợ tầm thường.
Nhưng—tôi chính là Điềm Điềm đó.
“Giấy ly hôn đâu?” – Tôi bước thẳng vào phòng khách, không thèm để mắt tới ai.
Lương Thụ giật nảy, cổ họng chuyển động mạnh, mắt trợn tròn như chó sói, cả người căng cứng.
“Chưa chuẩn bị à?” – Tôi ngồi xuống ghế, đặt túi bên cạnh, quét mắt nhìn anh ta.
Anh như vừa tỉnh khỏi mộng, ngơ ngác quan sát tôi từ đầu tới chân, miệng há ra rồi ngậm lại, cuối cùng ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng gạo:
“Điềm… Điềm đó hả?”
Tôi khẽ gật đầu.
17
Phải, tôi là Điềm Điềm đây.
Là Điềm Điềm thật, không sai vào đâu được.
Lương Thụ nuốt nước bọt rõ ràng, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Trương Quyến đứng bên cạnh cũng như gặp ma, há miệng thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào tôi.
Mẹ chồng lao đến, không tin nổi:
“Cô là Điềm Điềm? Sao có thể…!”
Bà ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng mới xác nhận—tôi chính là Điềm.
Lương Thông cũng chạy ra, mặt đầy mỡ rung lên theo từng bước chân.
Nó không nói gì, chỉ trốn sau lưng bà nội.
“Giấy ly hôn đâu, Lương Thụ?” – Tôi hỏi lần thứ ba.
Lương Thụ giật bắn người, gãi đầu bối rối:
“À… anh định đến thẳng phòng hộ tịch làm luôn…”
“Cũng được. Vậy đi thôi.” – Tôi đứng dậy, bước ra cửa.
Trong nhà, cả bốn người đều cứng đơ như tượng.
Lương Thông còn trốn sau lưng bà nội, lén nhìn tôi.
“Đi nào.” – Tôi nhíu mày giục.
Lương Thụ cuối cùng cũng hoàn hồn, cười khan:
“Điềm Điềm à, đừng gấp quá… em… em làm sao lại thành thế này?”
“Từ khi không làm mẹ của Lương Thông nữa, tôi nhẹ nhõm hẳn, nên mới thế này.” – Tôi cười đáp.
Lương Thông lập tức cúi đầu, càng rúc sâu vào sau lưng bà nội.
Lương Thụ chậm rãi tiến đến, cười gượng:
“Điềm Điềm, em… em làm gì vậy?”
“Anh muốn hỏi tại sao tôi trông giàu thế này phải không?” – Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của hắn.
Hắn cười còn tệ hơn khóc.
Tôi nhấc túi Gucci lên, hờ hững:
“Tôi quay lại nghề cũ thôi, anh biết đấy.”
“Thẩm mỹ viện? Em về lại đó à? Họ nhận em sao?”
“Nhận chứ, trả lương tôi mười vạn một tháng. Họ bảo tôi xứng đáng.”
Tôi thật sự xứng đáng.
Lương Thụ trợn trừng mắt:
“Mười vạn?”
Mẹ chồng cũng hét lên:
“Mười vạn một tháng?”
Trương Quyến há hốc mồm, không thốt nên lời.
Tôi gật đầu—đúng vậy, mười vạn một tháng.
Mồ hôi Lương Thụ càng đổ nhiều hơn, gãi đầu rồi gãi bụng, quay nhìn mẹ chồng, mong bà ra tay cứu vớt.
Gương mặt già nua của mẹ chồng nở rộ, bà ta chạy tới nắm tay tôi:
“Điềm Điềm à, con giỏi quá! Làm mẹ mà, mẹ tự hào về con lắm!”
“Ly hôn rồi, không còn là mẹ con gì nữa.” – Tôi rút tay ra, còn lau đi một cái.
Mẹ chồng cứng đờ, quay sang nhìn Lương Thụ.
Hắn bèn gọi con:
“Tiểu Thông à, mẹ con về rồi, không gọi một tiếng à?”
Lương Thông giật mình, ngẩng đầu lên, định tỏ vẻ ngạo mạn nhưng làm không nổi.
Nó đã hiểu thế nào là đẹp và xấu.
Và nó biết—tôi rất đẹp.
“Mẹ…” Lương Thông giả vờ cười, định lấy lòng tôi, nhưng vụng về quá rõ ràng.
“Ly hôn rồi, không còn là mẹ nữa.” Tôi ngáp một cái, thản nhiên đáp.
18
Tôi không nhận mẹ, cũng không làm mẹ.
Cả nhà chết lặng lần nữa.
Mẹ chồng thấy tôi quá kênh kiệu, hơi không hài lòng, mở miệng ra vẻ đùa cợt:
“Có tiền rồi thì không thèm làm mẹ nữa sao? Dù gì Lương Thụ cũng là tổng giám đốc rồi, lương tháng sáu vạn tám đó, cũng ngang ngửa con thôi!”
Còn lâu.
“Bớt lắm lời đi. Lương Thụ lương sáu vạn tám thì liên quan gì tôi? Mau ly hôn, tôi còn bận.” – Tôi lạnh lùng cắt ngang.
Sắc mặt mẹ chồng sa sầm, cứng họng.
Lương Thụ cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật, định giở lại dáng vẻ “chủ nhà”:
“Điềm Điềm , đừng nói chuyện với mẹ vậy…”
“Tôi nói rồi, không phải mẹ!” – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh buốt chưa từng có.
Lương Thụ vừa sợ vừa tức. Mẹ chồng thì không nhịn nổi nữa.
“Điềm Điềm, cô hống hách gì chứ? Nói là tháng kiếm mười vạn, tôi thấy cô được thằng nào bao nuôi thì có! Ăn mặc toàn đồ sang chảnh như thế!”
Trương Quyến bỗng lên tiếng.
Cô ta lôi điện thoại ra, nhìn một lúc rồi hỏi:
“Chị là ‘chị Điềm’ nổi tiếng trên mạng phải không? Hôm qua em mới thấy ảnh chị, giống quá.”
“Đúng.”
“Cái gì mà ‘chị Điềm’? Cô còn lên mạng làm bậy nữa à? Không biết giữ lễ tiết!” – Mẹ chồng mặt đen như than.
Trương Quyến vội đưa điện thoại cho Lương Thụ.
Hắn xem một hồi, sắc mặt biến hóa liên tục.
Hắn tìm ra tài khoản của Chu Chu, tên là “Chu Chu và Tiểu Điềm”.
Tài khoản đại diện cả hai chúng tôi, có hơn hai triệu fan, đa số tăng mạnh trong vài ngày gần đây.
“Hơn hai triệu người theo dõi… cô nổi đến thế sao?” – Lương Thụ nhìn tôi đầy phức tạp.
Trương Quyến nói thêm:
“Em thấy có bài viết nói lần livestream đầu tiên bán được năm triệu, là thật sao?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Môi mẹ chồng run rẩy:
“Năm… năm triệu? Tiểu Điềm kiếm năm triệu thật sao?”
Tôi không đáp.
Lương Thụ lại gãi đầu, cười nịnh:
“Điềm Điềm, em giỏi thật đấy, anh không ngờ em giỏi như vậy.”
“Anh đương nhiên không ngờ. Anh luôn nghĩ tôi chỉ là một bảo mẫu vô dụng, chỉ biết hầu hạ anh và cả nhà, là một kẻ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.”
Tôi nhìn quanh mọi người:
“Mười ba năm rồi, cái bảo mẫu vô dụng đó cuối cùng cũng trở nên có ích rồi, đúng không?”
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Mẹ chồng cố kéo tay tôi:
“Con dâu tốt, chúng ta không nghĩ như thế đâu. Ngồi xuống uống tách trà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé?”
“Còn vòng vo nữa sao? Thôi khỏi, tôi đi kiện ly hôn cho nhanh. Tạm biệt.”
Tôi quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại.
19
Tôi không muốn tốn thêm thời gian.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Mọi người đều đuổi theo tôi, Lương Thụ còn bảo Lương Thông chạy vào thang máy giữ tôi lại.
Thằng bé giờ đã khôn hơn xưa, nó nhào tới ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc vừa gào:
“Mẹ ơi, đừng đi mà! Về nhà với con đi!”
Tôi chỉ im lặng nhìn nó chằm chằm, không nói một lời.
Nó vẫn cố gắng van xin:
“Mẹ ơi, con không thích Trương Quyến, cô ta xấu lắm, mẹ đẹp hơn nhiều.”
“Con lớn rồi đấy, biết nịnh nọt rồi cơ à.” Tôi bật cười, cười đến nỗi thấy nực cười thay cho chính mình.
Lương Thông xấu hổ, luống cuống, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Tôi lạnh lùng nhìn nó:
“Buông ra. Nếu không mẹ sẽ báo công an.”
Nó không tin nổi:
“Mẹ muốn báo công an bắt con?”
“Đúng. Nếu con còn bám lấy mẹ.”
Tôi rút điện thoại ra. Cực kỳ dứt khoát.